Chương 58

3.9K 359 34
                                    

Từ sáng sớm Thẩm Kế đã bị mẹ sai đi viện điều dưỡng đón cụ Thẩm.

Nghe nói Khúc Kim Tích và Thẩm Thính cùng đóng phim chung, ông cụ vui hớn hở. Thời gian qua ở viện điều dưỡng ông cụ đã béo hồng lên, nay thấy cháu trai lớn thì cười không khép được miệng, cứ bảo Thẩm Kế lớn tướng rồi.

Thẩm Kế: "..."

Lên xe, cụ Thẩm nghe nói Khúc Kim Tích về nhà chính cùng Thẩm Thính hồi tối qua, vui sướng rung đùi: "Ông đã biết Tiểu Thính ở cùng Tích Tích một thời gian là chắc chắn sẽ thích con bé mà."

"Ông à, ông chắc vậy luôn á." Thẩm Kế cố tình vặn, "Nhưng sao cháu lại nghe là hồi trước em dâu chẳng hiểu chuyện gì, làm không ít chuyện khiến người ta cười cho."

"Bậy bạ." Cụ Thẩm thổi râu trừng mắt, "Con bé còn nhỏ, thiếu suy xét mấy chuyện chẳng là bình thường à? Vả lại lúc trước Tiểu Thính cứ thờ ơ với Tích Tích, bảo con bé chịu sao nổi."

Thẩm Kế gật đầu: "Dạ dạ dạ."

Hóa ra hồi trước thằng em quý hóa của anh ta vẫn mãi lạnh nhạt với Khúc Kim Tích, thế sao giờ lại đột nhiên để ý người ta thế? Chẳng lẽ bỗng dưng phát hiện ra cái chân thiện mỹ của em dâu?

"Tối qua hai đứa nó có ở cùng một phòng không?" Cụ Thẩm hỏi.
"Hai vợ chồng không ở cùng phòng thì ở đâu?" Thẩm Kế đã chính mắt thấy hai kẻ kia vào cùng một phòng đó.

Cặp mắt cụ Thẩm rực sáng như đèn pha.

"Vả lại không lâu sau Tiểu Thính còn bảo quản gia chuyển cái sô pha trong phòng nó ra nữa." Thẩm Kế thảnh thơi buôn chuyện với ông nội.

Ông cụ không hiểu ngay, lấy làm lạ hỏi: "Nó chuyển sô pha ra làm gì."
"Nói là sô pha hư rồi." Nụ cười đậm rõ trong cặp mắt hồ ly của Thẩm Thính, "Nên mới phải chuyển ra."

"Đó là sô pha đặt Viên đại sư làm riêng đấy. Cả năm nó chẳng về nhà được lấy một lần, sô pha đang yên lành sao lại hư được."

"Thì thế." Thẩm Kế gật gù đồng tình, "Cháu cũng thấy là lạ."
"Nên mới ghé qua coi thử." Anh chàng vuốt cằm, "Sô pha vẹn nguyên lành lặn, mới tinh tươm."

Dứt lời nhìn ông nội cười mỉm chi, thấy ông cụ vẫn lơ mơ không hiểu, đành nói thẳng thừng hơn: "Trong phòng chỉ có một cái giường thôi."

Bấy giờ cụ Thẩm đã kích động suýt thì đứng dậy luôn trong xe: "Thế tức ông có hy vọng được bế cháu rồi?"

Suốt đường về đến nhà chính, nụ cười trên mặt cụ Thẩm chưa từng biến mất, cũng chẳng mượn ai đỡ hay dìu mà một mình xuống xe, không buồn lấy gậy chống: "Tích Tích, Tích Tích đâu rồi."

Bà Thẩm ra đón: "Bố, bố chậm thôi."
Cụ Thẩm không trông thấy Khúc Kim Tích, cũng chẳng thấy bóng Thẩm Thính đâu: "Tiểu Thính với Tích Tích đâu rồi?"
Trông mặt bà Thẩm rất lạ, một lúc sau mới nói: "Còn đang trong phòng."

"Mười giờ rồi mà còn trong phòng?" Thẩm Kế hóng kịch hay không chê chuyện lớn, "Hai đứa này làm cái gì vậy, để con đi gọi."

"Từ..." Bà Thẩm toan nói nhưng Thẩm Kế đi nhanh quá, đành phải nuốt lời vào. Vả lại, thực ra chính bà cũng đang đợi có người lên gõ cửa hỏi chuyện cho rõ.
Bà ngại gõ cửa phòng con trai út, để thằng lớn đi là vừa hay.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now