Chương 93

3.7K 300 21
                                    

Thành phố M không thể so sánh với thủ đô, sân bay được xây dựng ở ngoại ô, rất nhỏ, chẳng có mấy bóng người. Quản lý của Túc Hướng Địch đã sắp xếp người tới đón, Khúc Kim Tích chia tay anh ở cửa ra.

"Cần chơi game thì cứ gọi anh nhé." Lúc chia tay, Túc Hướng Địch cười vẫy tay với cô, quay gót đi khỏi.

Vốn Khúc Kim Tích nghĩ là tiết lộ chuyện kết hôn thì có lẽ Túc Hướng Địch sẽ không để ý tới mình nữa. Ngoài dự đoán của cô, Túc Hướng Địch chỉ ngạc nhiên một lát rồi lập tức chuyển chủ đề, không những không tiếp tục nhiều lời hỏi chuyện mà còn tránh gây lúng túng một cách ga lăng.

Không biết rằng Túc Hướng Địch đã phải dùng tới diễn xuất đột phá để gượng tươi cười suốt đường đi. Ngay sau khi chia tay với Khúc Kim Tích, gương mặt anh dưới lớp khẩu trang tức thì sụp đổ, đôi mắt sáng ngời nhuốm màu buồn bã.

Trong óc không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi – tại sao lại đã kết hôn.

Có phải vì ý đồ anh cẩn thận che giấu suốt đường đi đã bị cô nhìn thấu, nên mới nói vậy để chối từ?
Nhưng anh chàng rà lại thật kỹ mọi hành vi của bản thân, không thấy có bất cứ điều gì vượt ranh giới.

Tài khoản Chánh án Thần Đình kia...
Thần Đình, Thẩm Thính.
Chợt Túc Hướng Địch cảm thấy mình đã quá mức nhạy cảm.

Nhưng Thẩm Thính và Khúc Kim Tích ngồi cùng một chuyến máy bay, Khúc Kim Tích đi một mình lại không mang hành lý, Thẩm Thính cũng đi một mình, song lại kéo một cái va li hồng rõ ràng là kiểu nữ dùng.

Vô số những điều từng biết về chuyện giữa Khúc Kim Tích và Thẩm Thính chớp lên trước mắt, tổng hợp thành một kết luận khiến Túc Hướng Địch hoảng sợ — nếu Khúc Kim Tích đã kết hôn thật, vậy đối tượng mà cô kết hôn, phải chăng chính là Thẩm Thính?!

Túc Hướng Địch: "..."
Nhất định không phải!
Tuyệt đối không phải!
Nhất quyết không phải!

Khúc Kim Tích đã đặt xe về khách sạn trước. Sân bay nhỏ, cô gặp tài xế, báo vị trí xe cho Thẩm Thính. Anh phải đi lấy hành lý, dầu cho hành khách ở khoang hạng nhất được xuống máy bay trước thì cũng phải đợi một lúc.

Thời đã chuyển tối, buổi đêm khí lạnh, Khúc Kim Tích đứng ngoài xe – cô không đợi trong xe, lo lát nữa Thẩm Thính ra sẽ không thấy mình.

Đứng cóng một lát, thấy gần đó có tiệm trà sữa, Khúc Kim Tích chạy đi mua ba cốc, cho tài xế một cốc. Tài xế cảm ơn nhận, cười bảo: "Sao không ra cùng với bạn trai?"

Khúc Kim Tích nói: "Anh ấy đi lấy hành lý. Thì tại em sợ anh đợi lâu mà, thế nên mới ra trước."

Đợi chừng hơn mười phút, cuối cùng Khúc Kim Tích đã trông thấy bóng dáng Thẩm Thính. Cô vội nhảy lên giơ tay vẫy. Đợi cho Thẩm Thính kéo va li tới gần, xét chuyện trong game lại đâm chột dạ khó hiểu, vội vàng dâng cốc trà sữa được ủ ấm trong lòng lên với vẻ nịnh nọt.

"Sao không chờ trong xe?" Khi nhận cốc trà sữa, ngón tay đàn ông ấm nồng lướt qua Khúc Kim Tích, thấy lạnh buốt, đôi mày cau lại.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now