Chương 88

3.9K 298 6
                                    

"Cắn người thì khỏe quá nhỉ." Thấy cô không sao, Thẩm Thính đã yên tâm, đồng thời cũng dở khóc dở cười.

Anh phát hiện khi không biến hình, mỗi khi ai kia đối mặt anh, lá gan đều bé tí như hạt đậu.
Còn khi biến hình thì mười tám ban võ nghệ đồng loạt lên sàn, từng hành từng động không mảy may biết gì là "sợ".

Còn có hai khuôn mặt cơ đấy.

Khúc Kim Tích tiếp tục mài răng. Thẩm Thính đã lựa đồ gần xong, bế bé thỏ trắng bỗng trở nên to gan về nhà.

Anh thả Khúc Kim Tích lên sô pha, quay lưng xách cà rốt vào bếp.

Thấy bóng anh khuất sau cánh cửa phòng bếp, Khúc Kim Tích lập tức nhảy lên, cố gắng vươn móng với ra cái đuôi.

Cô phải coi xem giờ đuôi mình như thế nào rồi.
Đến giờ vẫn cứ thấy nhức nhối.

Song đừng nói với bằng tay, mà dù bằng chân cũng không với tới. Hết cách cô thử nhảy đến gần gối dựa, cọ nhẹ đuôi vào gối.

Cô cứ cảm thấy cú nắm của Thẩm Thính đã làm xương cùng của mình bị thương – tuy rằng có lẽ thỏ không có xương cùng.

— Cơn đau râm ran lan tới.

Khó có thể hình dung thứ cảm giác này, nói đau thì không phải quá đau, vẫn trong phạm vi cô chịu đựng được, chủ yếu là cái cảm giác sưng ê khó chịu đó.

Không phải gãy rồi chứ?
Khúc Kim Tích cả kinh mặt thỏ.

Thẩm Thính để điện thoại cô trên sô pha. Khúc Kim Tích nhảy tới điện thoại, dùng móng thỏ mở khóa một cách gian nan. May mà trước đó cô đã có kinh nghiệm dùng móng heo lướt điện thoại, trình độ giờ lên tay hơn hẳn.

Vào khung tìm kiếm, gõ: Đuôi thỏ bị kéo đứt sẽ thế nào?

Một loạt kết quả xổ ra, có nói đuôi thỏ bị kéo đứt sẽ chảy máu, Khúc Kim Tích pass thẳng. Cô đâu bị ngu, có chảy máu không đương nhiên phải biết.

Hơn nữa nếu gãy thật thì chắc chắn sẽ chảy máu. Nói gì thì nói, Thẩm Thính vẫn chưa đến nỗi thấy đuôi cô đứt gãy mà còn trơ mắt làm ngơ.

Chợt cảm giác do mình đã gõ sai từ khóa, Khúc Kim Tích nhập lại: Đuôi thỏ có bị gãy xương không?
Mãi lâu mới có kết quả.
Không có bài viết về đuôi gãy xương.

Khúc Kim Tích: "..."

Cô bực bội chọc chọc màn hình, ngẫm nghĩ, định tìm kiếm lại. Chưa kịp hành động, hai ngón tay rất quen đã hiện hồn, lấy đi cái điện thoại trước mặt.

Cô ngơ ngác ngửa lên. Thẩm Thính quét mắt qua màn hình: "Đuôi thỏ có bị gãy xương không... Em làm gì vậy?"
Cặp tai thỏ con cụp ngay xuống, chằm chặp anh bằng ánh nhìn oán trách, kế đó rời mắt đi làm lơ.

Thẩm Thính: "?"

Anh đặt đĩa trái cây đang cầm xuống, trên bày hơn mười sợi cà rốt chiều dài kích cỡ bằng hệt nhau, bên cạnh còn có ít cải thìa.

Sô pha lún vào, Khúc Kim Tích biết Thẩm Thính đã ngồi xuống, vội vàng tránh ra. Nhưng đã chậm, cơ thể cô lao vọt lên không, Thẩm Thính tóm ngay cô vào lòng.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now