Chương 110

3.8K 265 2
                                    

Thượng tuần tháng Hai, gần đến tết xuân, cả đoàn phim được nghỉ một tuần.

Mới xuống máy bay Khúc Kim Tích đã bị vợ chồng Lương San đích thân ra sân bay đợi từ sớm tới đón.

Còn về Thẩm Thính, ai đã rời khỏi đoàn phim từ hai ngày trước để giải quyết việc riêng, bảo Tần Tang tới đón người, chỉ đón được không khí.
Nhận được tin nhắn Khúc Kim Tích gửi tới, mới hiểu là chuyện thế nào.

"..."
Suýt thì anh quên, giờ cô đã có nhà ngoại.

"Về nhà mẹ cô luôn. Mẹ luôn đã nhắc lâu lắm rồi, từ một tuần trước đã hỏi đi hỏi lại cô là cháu thích ăn cái gì, có kiêng gì không, đợi cháu đến nhà phải đích thân vô bếp nấu cho cháu nếm thử." Lương San và Khúc Kim Tích ngồi ở ghế sau xe. Vị kì nữ từng vang danh giới giải trí này giờ đang nắm tay Khúc Kim Tích, thân thiết thăm hỏi, nghiễm nhiên đặt mình vào vai người mẹ.

Lương San biết đóng phim khổ cực thế nào, nhưng nỗi khổ ấy lại là điều diễn viên buộc phải chịu. Một diễn viên giỏi, điều cơ bản nhất chính là phải chịu được khổ cực.

Lương San sẽ không quan tâm Khúc Kim Tích vì những lý do như cô sẽ bị thương sẽ cực khổ. Trong thời gian Khúc Kim Tích đóng phim, Lương San chưa từng liên hệ một lần.
Cho đến khi chắc chắn Khúc Kim Tích đã được nghĩ, người cô họ như Lương San mới vui vẻ chạy tới.

"Không được không được." Sự nhiệt tình của bà dì trong những cuộc gọi video khiến Khúc Kim Tích thấy rất áp lực. Sức khỏe cụ bà không tốt, nếu lại vì làm cơm cho cô mà có mệnh hệ gì, tội cô không tài nào tả xiết, "Cô, cháu không kén ăn, gì cũng ăn được, cô bảo bà dì đừng có vào bếp đấy nhé."

"Yên tâm đi, bà cụ cũng chỉ đứng từ xa chỉ tay ra lệnh thôi, chẳng ai dám để bà vào bếp thật." Thấy cô cháu gái sợ trắng cả mặt, Lương San khóc dở mếu dở.

Căn nhà chính của họ Chung là một trang viên xa hoa. Xe chạy vào từ cổng chính, chạy hết mười lăm phút mới đến khu nhà ở.

"..."
Qua cửa sổ xe, Khúc Kim Tích nhìn thấy một đám đông nghìn nghịt bên ngoài.
Thề không nói ngoa.

Chuyện gì đây?
Chẳng phải cả họ Chung và họ Lương đều neo người hay sao, tại sao lại đông đúc thế này? Chỉ có khi ở đoàn phim Khúc Kim Tích mới trông thấy một nhóm người tụ tập đông như thế.

Lương San đúng lúc giải thích: "Tuy neo người nhưng nhà cửa lại rộng, cần có người quét tước, thuê người làm với vệ sĩ nữa là thành ra nhiều."

Khúc Kim Tích hiểu ngay.
Trong đám đông, quá hai phần ba đều là người làm trong trang viên.

"Kìa cụ, vợ chồng cậu út dẫn cô chủ nhỏ về rồi."

Khúc Kim Tích xuống xe, nghe rõ ràng câu này. Vợ chồng cậu út tất nhiên là chỉ Lương San và giáo sư Lục, còn cô chủ nhỏ... là mình hả?

Sau đó cô thấy đám đông tản ra, một cụ bà được người làm dịu đỡ đi tới.

Cụ bà mặc bộ đường trang kiểu cổ, tóc đã trắng quá nửa, mi mắt hiền từ, làm người ta thoạt trông đã thấy gần gũi.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now