Chương 105

3.6K 266 4
                                    

Anh bạn này của Túc Hướng Địch tên Giang Lưu, tình cờ quen biết mấy năm trước. Khi ấy Giang Lưu khốn khổ đội mưa bước đi cạnh cầu, trong lòng ôm một con chó con, bấy giờ Túc Hướng Địch vẫn chưa vào giới giải trí, tình cờ trông thấy, bèn ra tay tương trợ.

Được biết Giang Lưu là một người làm nghề tự do, thích du lịch đây đó, qua lại nhiều lần, hai người quen nhau.

Thực ra Túc Hướng Địch ít khi gặp Giang Lưu. Vì Giang Lưu đi khắp mọi nơi, không dừng chân ở đâu quá nửa tháng, bình thường không thể tìm thấy bóng người, hay ở trạng thái mất liên lạc, gọi điện không nghe nhắn tin không đáp.

Nhưng miễn là lên game thì chắc chắn có thể tìm được anh chàng. Người trẻ tuổi làm nghề tự do này là một thanh niên nghiện internet độ nặng.

Điều Túc Hướng Địch ấn tượng nhất ở anh bạn này là – đôi khi Giang Lưu cứ lẩm bẩm những điều lạ lùng, hay nhắc cái gì mà hành thiện ắt có công đức, chớ nên ở gần tiểu nhân các thứ các thứ.

Đôi khi còn tính mệnh cho Túc Hướng Địch, lời nói nghe rõ là cao thâm, được hai người bạn khác của Túc Hướng Địch gọi là Gậy Lừa.
Giang Lưu chẳng buồn để ý.

"Được rồi, dẹp ngay cái bộ dạng thần bí cao thâm đó của ông đi. Tôi thấy có mà ông đọc truyện nhiều quá rồi." Túc Hướng Địch nói, "Chuyện gì vậy? Sao mà lôi thôi nhếch nhác thế này."

Giang Lưu xua tay, cắn răng ra chiều gặp rủi: "Đừng nhắc nữa, dám trộm ví tiền của tôi, tôi cho tên đó ăn không hết gói đem đi."

"Không phải ông đói rồi à, đi thôi, dẫn ông đi ăn." Túc Hướng Địch đã quen với kiểu ăn nói khó hiểu của Giang Lưu, lờ đi, "Ăn xong tôi giới thiệu cho ông một người."

Giang Lưu lại liếc anh chàng một cái, hềnh hệch cười bảo: "Hoa đào của ông sắp héo rũ rồi, phải gặp thất bại trong tình cảm rồi không?"
Túc Hướng Địch: "..."

"Ok ok." Giờ ví tiền không còn, bạn tốt chính là cơm cha áo mẹ. Giang Lưu thức thời ngậm miệng, "Ông muốn giới thiệu tôi quen ai?"

"Em gái nhỏ mấy ông vẫn gọi hàng ngày."
"?" Giang Lưu ngơ ngác, "Mỹ thiếu nữ? Ông lừa con gái nhà người ta về khách sạn luôn rồi?"

Túc Hướng Địch thở dài chán ngán: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy không phải con gái lên mười, là người trưởng thành!"

Giang Lưu cười trộm. Thực ra từ lâu họ đã biết "Ta là mỹ thiếu nữ" không phải con gái lên mười. Thì làm gì có cô bé nào chơi game mướt như thế — không phải làm bài tập hả?

Hơn nữa với tính Túc Hướng Địch, nếu là một cô bé lên mười thật, dẫn vô chơi game một hai lần thì cũng thôi, sao có thể dẫn vô hoài hoài.

Anh ta thật sự hơi tò mò, là cô gái thế nào đã khiến đường tình duyên trắng tinh sạch sẽ của Túc Hướng Địch trở nên mịt mờ như thế.
Kiểu này là đã phải chịu cú sốc không nhỏ rồi đây.

Khúc Kim Tích nằm bò trên sô pha xem ti vi. Móng gấu trúc khó mà thao tác trên màn hình, chỉ đành từ bỏ. Do vậy cô không thể chơi game.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now