Chương 95:

3.7K 268 5
                                    

Nhìn qua Dụ Đồng, thấy là y đi từ hướng thôn Đào Vân. Khúc Kim Tích nhớ quê Dụ Đồng ở thành phố Dương, cách thành phố M mấy ngàn cây số.

"Phim mới của anh lấy cảnh ở đây, nhớ ngày mai là ngày giỗ của bà nội em nên ghé qua thắp cho bà nén nhang."

Quả thật trùng họp. Sau một hồi do dự, Dụ Đồng quyết định nhân hôm nay có thời gian rảnh bèn men theo con đường trong trí nhớ tìm đến thôn Đào Vân, thắp cho bà nội Khúc Kim Tích một nén nhang.
Không ngờ lúc về lại tình cờ gặp Khúc Kim Tích trên đường.

Trong óc Khúc Kim Tích chớp lên một hình ảnh – Dụ Đồng từng theo nguyên chủ về quê tảo mộ bà nội.

Dụ Đồng nhìn cô một cái, trừ túi xách, cô không mang theo bất cứ món hành lý nào. Mắt y dừng trên cái túi xách.
Xem chừng Thẩm Thính rất rộng rãi với cô.
Dụ Đồng nghĩ mà mặt không lộ vẻ gì.

Dụ Đồng: "Thẩm Thính không đi cùng em à?"
"Có cùng đi." Khúc Kim Tích buột miệng, "Nhưng anh ấy có việc tạm ở lại thành phố, em về đây trước."

Một thoáng lặng im, Dụ Đồng lại hỏi: "Hai người dự định bao giờ công khai?"
Chưa để Khúc Kim Tích trả lời, y nói: "Thôi, khỏi cần cho anh biết."

Khúc Kim Tích bối rối ngậm miệng.

Dụ Đồng nhấc cổ tay coi thời gian: "Nay có cảnh diễn đêm, đi trước."
Lướt qua Khúc Kim Tích, y phăm phăm về trước không ngoái đầu, đi được hai bước thì dừng lại: "Phải rồi, khi anh tới có gặp bí thư chi bộ của thôn. Ông ấy nhận ra anh, nói là có mấy lá thư gửi cho bà nội em. Ông ấy đã nhận hộ, muốn tìm em nhưng lại không biết cách liên lạc."

"Vốn dĩ định đưa anh, nhưng anh lấy cũng không hay, em về thì nhớ tới gặp ông ấy để lấy."

Thư viết cho bà nội? Khúc Kim Tích gật đầu: "Dạ, cảm ơn anh."

Cho đến khi bóng lưng Dụ Đồng đã khuất hẳn, cô mới thôi nhìn, lắc lắc đầu, đá văng những kí ức về nguyên chủ và Dụ Đồng, sau nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đã tới thôn Đào Vân.

Đầu thôn có tiệm hàng nhỏ, Khúc Kim Tích mua ít thứ tới nhà bí thư.
Trông thấy cô, ông bí thư rất vui, chòm râu rung rung vì cười: "Cái Tích đấy à, mãi cũng về rồi."

Một đám trẻ ùa ra vây lấy Khúc Kim Tích, tất cả đều mở mắt nhìn cô lấp lánh. Khúc Kim Tích phát kẹo cho từng đứa.

Bình thường đám trẻ trong thôn đâu có được thấy chị gái nào xinh đẹp nhường này, lại thêm được cho kẹo nên cứ luôn mồm gọi chị xinh đẹp.

Ông bí thư cười dạy bảo: "Sai bối phận hết rồi, gọi là dì!"
Khúc-dì-Kim Tích: "..."

Hàn huyên xong, Khúc Kim Tích để quà lại, cầm thư về nhà.

Căn nhà không có khóa. Đẩy cửa đi vào, có lẽ vì lâu không có người ở mà cỏ đã mọc cao trong sân.

Nhưng sau cuộc trò chuyện với ông bí thư, cô được biết nguyên chủ đã xin số tài khoản của ông, mỗi năm sẽ gửi cho ông một khoản tiền, nhờ ông coi sóc quét tước nhà cửa mỗi khi rỗi rảnh, không để nhà bị cỏ dại lấp kín.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin