#4. Trở về

379 44 1
                                    

Lan Ngọc cả tuần rồi không thấy tin nhắn của Lâm Vỹ Dạ, cả điện thoại cũng gọi không được, là nàng không nhớ cô sao hay nàng có chuyện gì?

Sao nàng không nhớ cô được nhưng Lâm Vỹ Dạ bây giờ là vợ của chủ tịch tập đoàn Ninh Thị, nàng còn có tư cách nhớ cô sao.

Lan Ngọc lo lắng muốn về ngay nhưng cô còn vướn luận án, nếu bỏ hết quay về thì xem như mấy năm hai người xa nhau là uổng phí.

Đang suy nghĩ thì mắt Lan Ngọc mở to nhìn vào màn hình, đập vào mắt cô là dòng chữ "Chủ tịch Ninh thị lấy vợ trẻ" kèm theo là tấm hình lúc hai người đăng ký kết hôn trong phòng công chứng.

Ba cô lấy vợ không có gì bất ngờ vì cô cũng từng muốn ba lấy vợ nhưng người ông lấy là Lâm Vỹ Dạ người cô yêu.

Trong tấm hình, Lâm Vỹ Dạ không có gì là bị gượng ép, trên mặt còn hiện lên ý cười.

Xiết chặt điện thoại trong tay, Lan Ngọc tức giận

_ Lâm Vỹ Dạ cô dám đối xử với tôi như vậy, uổng công tôi vì cô mà ngày đêm học tập mong kết thúc thật sớm để trở về cùng cô, Lâm Vỹ Dạ tôi hận cô.

--------------------
Lâm Vỹ Dạ được ông đưa vào tập đoàn để học hỏi nhiều thứ, qua hai năm làm việc, nàng trở thành trợ lý đắc lực của ông.

Trong tập đoàn, ai cũng nể nàng không chỉ vì nàng là phu nhân chủ tịch mà nàng thật sự rất giỏi đúng với câu tuổi trẻ tài cao.

_ Chủ tịch hôm nay tiểu thư sẽ về, ngài có ra sân bay đón không ạ.

Lâm Vỹ Dạ đang sắp xếp hồ sơ liền nói

_ Cô ấy về rồi sao, em cũng muốn gặp, trước giờ nghe mọi người nói anh có một cô con gái nhưng em chưa từng biết mặt.

_ Nó là vậy, không thích nói mình là con gái của anh, ngay cả một tấm hình của nó anh cũng không có, nó còn bảo khi trở về sẽ cưới vợ nữa nhưng khổ nỗi nó có cho anh biết mặt bao giờ đâu, nhưng mà bây giờ anh có công việc cần xử lý chắc không đi được.

_ À là bàn với Lưu tổng việc vật liệu đó hả, cái đó em xử lý được, anh đi đi đừng để con gái đợi.

_ Ừ vậy anh đi, thư ký Trần chuẩn bị xe đến sân bay, em ở đây không được làm quá sức nhé.

------------------

Ngoài sân bay, Lan Ngọc mang mắt kính tay kéo vali ra ngoài, khí chất ngời ngời, tỏa ra hơi lạnh khiến mọi người ở đây rùng mình.

Ông Ninh giơ cao tay chào đón con gái, cô không hề hận ông vì cô biết chắc một điều ba cô bị người phụ nữ ấy dụ dỗ.

_ Chào con gái.

_ Chào ba, ba có khỏe không? Con nhớ ba nhiều lắm.

Cô ôm ba thật chặt, cô chỉ như thế này với ba cô và một người nữa đó là nàng.

_ Ba khỏe, đáng lẽ hôm nay dì đến đây đón con nhưng vì công việc nên không thể, nói là về nhà sẽ gặp con sau.

_ Không phải là không đến mà là không dám gặp.

_ Con nói gì?

_ Không có gì đâu ba, mình về nhà thôi.

Lan Ngọc khoác tay ông cùng lên xe về nhà.

-----------------------
Bây giờ cũng đã chiều, người hầu muốn làm cơm nhưng nàng lại không chịu, nàng muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, dù thật sự không phải là vợ của ông ấy thì trong mắt mọi người nàng cũng là Ninh phu nhân và là mẹ kế của tiểu thư.

_ Thưa phu nhân, ông chủ với tiểu thư đã về.

_ Được rồi, mọi người lui hết đi, ở đây tôi tự lo được.

Người hầu cuối chào nàng rồi lui hết ra sau.

Ông Ninh đi vào trước lên tiếng

_ Anh về rồi, giới thiệu với em đây là con gái anh.

Lan Ngọc bước vào trong đứng đối diện với Lâm Vỹ Dạ, nàng ngẩng mặt lên nhưng vừa bắt gặp gương mặt ấy ý cười trên mặt nàng vụt tắt.

Bước chân loạng choạng đứng không vững, Lan Ngọc liền bắt lấy eo nàng kéo lại, kề tai thì thầm

_ Còn nhớ tôi không?

Lâm Vỹ Dạ rướm lệ nhìn cô, con gái của chồng nàng là Lan Ngọc sao, trái đất này sao lại tròn thế.

_ Vỹ Dạ em không sao chứ?

Nàng giật mình đẩy cô ra.

_ Em không sao chỉ là hơi choáng, hai người ăn cơm trước đi, em lên lầu nghỉ một chút.

_ Ừ em đi đi, sau này đừng làm quá sức nữa.

Lâm Vỹ Dạ lén nhìn cô rồi gục đầu đi lên lầu.

Lan Ngọc quay sang ba Ninh

_ Dì đẹp thật, nhìn xem ba con rất biết chọn và cũng rất thương vợ nha.

_ Cô ấy đang là trợ thủ đắc lực của ba ở tập đoàn đó, rất giỏi rất hiểu tâm lý người khác.

_ Thảo nào - Lan Ngọc gật đầu cười cười.

_ Thôi ăn cơm đi, ba nghe người làm nói đều là dì con làm đó, ba cũng được ăn nhiều lần rồi thật sự rất ngon.

Lan Ngọc gắp thức ăn vào chén, là mùi vị này, mùi vị mà năm năm trước cô đã từng nếm thử và mãi không quên.

Cô từng mơ ước họ sẽ cùng nhau nấu, cùng nhau ăn không chỉ có mùi vị thức ăn mà còn là mùi vị hạnh phúc, nhưng bây giờ thì muộn rồi tất cả đều vì một chữ tiền.

Lâm Vỹ Dạ khóa chặt cửa phòng không tin vào những gì vừa diễn ra, chồng cô họ Ninh, người cô yêu tên là Ninh Dương Lan Ngọc vì sao cô không để ý kỹ chuyện này.

Sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ, tại sao ông không để cô và nàng mãi mãi không gặp nhau hoặc có thể gặp nhau nhưng là những người xa lạ.

Nàng khóc, khóc ướt cả mặt, khóc đến khàn giọng, khóc đến không thể khóc tiếp nữa.

Có chăng đó là định mệnh sắp đặt để con người phải thuận theo.

Xin LỗiOnde histórias criam vida. Descubra agora