#35. Tránh xa tôi ra

565 47 6
                                    

Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn chạy ra ngoài, nàng sợ đến mức không biết đường đi liền lao vào thư phòng đóng chặt cửa lại.

Lan Ngọc mắt thấy nàng chạy vào thư phòng cũng không gấp gáp nữa, trong túi rút ra một cái chìa khóa sải bước đến cửa phòng.

Lâm Vỹ Dạ co người trốn dưới gầm bàn hai bàn tay đan vào nhau móng tay bấm vào mu bàn tay, nàng lại rơi vào tình trạng hoảng sợ, cửa phòng kêu tách một cái, Lan Ngọc từ ngoài bước vào, trong này chỉ có một cái bàn làm việc để trốn nên chắc chắn nàng ở trong đó.

Miệng cười lạnh, chân bước đến bàn làm việc, ngồi ngay trước mặt nàng, nhìn vẻ mặt sợ sệt của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nâng cằm nàng lên

_ Chậc chậc lại bị tâm lý ám ảnh à, diễn tốt đấy nhỉ.

Nàng gạt tay cô ra lùi sâu vào trong góc.

_ Cô tưởng vào đó là trốn được tôi sao.

Dứt câu Lan Ngọc lập tức lôi nàng ra, Lâm Vỹ Dạ lắc lắc đầu cố bám vào thành bàn nhưng vẫn bị cô kéo ra.

_ Cô còn giả vờ, để tôi xem cô còn giả vờ được bao lâu.

Lan Ngọc lập tức đè Lâm Vỹ Dạ xuống sàn, một tay cố định tay nàng trên đầu tay còn lại tìm xuống nơi tư mật, môi hung hăng cắn nuốt hết những tiếng la hét của nàng vào trong.

Đồng tử của Lâm Vỹ Dạ căng hết cỡ, tay muốn vùng vẫy nhưng bị kiềm chặt, hai chân bị cô kẹp chặt không nhúc nhích được chỉ yếu ớt khán cự.

Bây giờ Lâm Vỹ Dạ không biết ai đang ở trên người mình, nàng chỉ biết nàng rất sợ, muốn thấy cô, muốn cô bảo vệ, cô từng nói sẽ luôn bên cạnh nàng không cho ai bắt nạt nhưng bây giờ cô ở đâu rồi.

Mặc người phía dưới là hét, khóc lóc cầu xin Lan Ngọc vẫn cứ làm việc cô muốn làm.

Người ta thường hôn lên cơ thể khi ân ái nhưng Lan Ngọc không hôn mà là cắn nàng, trên cổ trên ngực và hai chân Lâm Vỹ Dạ đều là dấu răng của Lan Ngọc, hai đầu ti hồng cũng bị cô nghiến đến đỏ cả lên, thống khổ kêu đau muốn tránh cũng không tránh được.

Hoa huyệt chưa đủ ẩm ướt bị dị vật xâm nhập gây đau rát tột cùng, nước mắt rơi lã chã miệng cầu xin

_ Làm...hức...ơn tha cho...hức...tôi, tôi đau....

Lan Ngọc nghe những lời đó không những không tha cho Lâm Vỹ Dạ mà còn đẩy vào sâu bên trong mạnh mẽ ra vào, mật dịch thấm ướt cả tay cùng một chút hồng hồng như máu.

_ Đừng m...à, dừng lại đi...a...

_ Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, cô mãi mãi là của tôi.

Lan Ngọc đứng dậy cởi bỏ áo quần áo, vừa cởi được áo ngoài Lâm Vỹ Dạ đã chống đỡ hai chân vô lực đứng dậy chạy đến bàn làm việc tay tóm lấy cây dao rọc giấy đưa lên cổ

_ Cô không được qua đây, tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ chết tại đây đó.

----------------------

Khả Như về đến nhà thì phát hiện điện thoại của mình không có trong túi, chắc là rơi lại trên sofa của Ninh gia nên quay lại lấy.

Khả Như bấm chuông cửa, dì Phương vừa chạy ra mở cửa vẻ mặt lo lắng nói với Khả Như

_ Thư ký Trần, tôi lo quá.

_ Có chuyện gì vậy dì?

_ Cô chủ khi nãy rất tức giận Vỹ Dạ lên phòng nãy giờ vẫn chưa xuống, tôi có linh cảm không tốt sợ là con bé xảy ra chuyện gì.

_ Dì dẫn tôi vào đi.

_ Đi.

Khả Như cùng dì Phương mở cửa đi vào thì hoảng hốt khi thấy Lâm Vỹ Dạ một thân thảm hại, tóc rối bù áo bị xé rách khắp người đều là vết thương miệng còn chảy máu nguy hiểm hơn là cây dao cầm trên tay chỉ chút nữa là cứa vào cổ rồi.

_ Vỹ Dạ con bình tĩnh có gì từ từ nói, buông dao xuống đi.

_ Không các người tránh xa tôi ra.

Lan Ngọc thấy nàng như vậy thì cười

_ Sao vậy khi nãy còn lên đỉnh sung sướng ra đầy tay tôi bây giờ làm gì thế.

_ Lan Ngọc cô điên rồi à, là cô làm em ấy ra nông nỗi thế sao?

_ Phải là tôi đó thì sao, tôi muốn xem cô ta diễn được bao lâu.

Khả Như kiềm chế tức giận, quan trọng bây giờ là Lâm Vỹ Dạ, cô quay sang nói với nàng

_ Vỹ Dạ, chị Như đây, chị sẽ qua với em đừng manh động nha.

Khả Như vừa bước đến thì Lâm Vỹ Dạ lập tức lui lại, dao cứa vào cổ một đường máu thấm ra

_ Ngọc ơi, Ngọc đâu rồi, em sợ lắm, đừng qua đây!!!

_ Tôi là Lan Ngọc đây, có muốn tôi qua đó không.

_ Không!!! Cô không phải Ngọc, Ngọc rất thương tôi, luôn bảo vệ tôi không làm tôi đau thế này, cô không phải.

Tiếng nói bỗng nhỏ dần, cây dao trên tay rơi xuống đất, cả người Lâm Vỹ Dạ vô lực ngã xuống đất bất tỉnh.

Khả Như vội chạy đến cạnh Lâm Vỹ Dạ

_ Vỹ Dạ, tỉnh lại, em sao vậy Vỹ Dạ?

_ Mau đưa con bé đi bệnh viện đi, con bé ngất rồi.

Khả Như lập tức ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, bế đi trước mặt Lan Ngọc rồi đi thật nhanh ra cửa, dì Phương nhìn Lan Ngọc tức giận

_ Tôi xin lỗi cô chủ, tôi thật sự không ngờ cô là con người như thế, tôi thật sự buồn cho Vỹ Dạ con bé yêu cô rất nhiều để rồi đổi lấy nhiều tổn thương như thế, không đáng chút nào.

Cửa đóng sầm lại, Lan Ngọc vẫn chưa định hình vì câu nói trước khi ngất của nàng, cô luôn bảo vệ nàng luôn yêu thương nàng, người khi nãy không phải là cô, trong trí nhớ của nàng cô tốt như thế sao vậy mà khi nãy cô đã làm gì thế.

Truyện này có thể mỗi ngày 1,2 chap nha.
Còn ai muốn đọc Yêu thương mong manh chờ 2,4,6 mỗi tuần nhé.
Bình thường là sẽ chúc mng đọc truyện vui vẻ mà thế này chắc không vui nổi rồi.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now