#54. Lan Ngọc không về được

282 37 3
                                    

Lúc nào Lan Ngọc cũng gọi về cho Lâm Vỹ Dạ, mới có hơn một ngày thôi mà như cả tháng.

Lâm Vỹ Dạ bị gọi đến phiền luôn nhưng không lẽ lại nói cô phiền nên nàng nói sợ trái múi giờ cô không nghỉ ngơi được vậy mà cô cứ gọi thiệt là.

Hôm nay bác sĩ gọi Lâm Vỹ Dạ đến để làm thụ tinh nhân tạo, để bớt căng thẳng nàng gọi cho Lan Ngọc.

Sau vài tiếng chuông chờ thì có người bắt máy

_ Alô Ngọc chuẩn bị đi ngủ chưa?

"Ừ Ngọc sắp ngủ rồi, hình như nay em đi thụ tinh nhân tạo đúng không?"

_ Ừm em hơi sợ.

"Ngọc xin lỗi không thể ở cạnh em những lúc như thế này"

_ Không phải lỗi của Ngọc đâu Ngọc có việc mà, chỉ cần nói chuyện với Ngọc như thế này là em hết sợ rồi, em đi nhà, bác sĩ nói phải đúng giờ mới được.

"Em đi đi có gì phải báo cho Ngọc liền biết chưa, Ngọc không ngủ đâu đừng sợ Ngọc ngủ mà không gọi, nha"

_ Em biết rồi, em đi đây.

Nàng cúp máy, trong lòng đỡ sợ hơn rồi, qua hơn tuần lễ nữa thì có thể có kết quả rồi.

---------------------

Bác sĩ quyết định sẽ gây mê tĩnh mạch cho nàng để giảm bớt đau đớn trong quá trình thực hiện thủ thuật.

Lâm Vỹ Dạ từ từ chìm vào cơn mê, bác sĩ thao tác rất nhanh và chuẩn xác vì khi sơ sót một chút sẽ có nguy hiểm không ngờ.

Nàng tỉnh lại đầu còn hơi choáng vì thuốc mê chưa tan hết, y tá thì nàng tỉnh liền gọi bác sĩ đến

_ Cô Lâm, cô thấy ổn chưa?

_ Tôi ổn chỉ là đầu còn hơi choáng thôi, khi nào thì tôi về được?

_ Tôi khuyên cô nên ở đây đến khi chúng tôi thực hiện xong các thủ thuật đưa phôi vào tử cưng vì khi nãy tôi tiến hành chọc trứng cho cô, huyết áp cô tuột nhanh và sâu vì thế hãy ở đây để chúng tôi theo dõi kỹ hơn.

_ Được rồi bác sĩ, cảm ơn ông.

Lâm Vỹ Dạ liền gọi cho Puka bảo cô đem đồ vào cho nàng sẵn tiện dặn dò cô nếu Lan Ngọc có gọi về nhà hỏi thì bảo là nàng đang nghỉ ngơi trên phòng.

Puka xách đồ vào cho nàng, dì Phương còn gửi thêm một ít canh cho nàng tẩm bổ, cô vừa để đồ lên bàn vừa hỏi

_ Sao chị bảo em nói dối chị Ngọc là chị đang nghỉ ngơi trên phòng?

_ Chị không muốn Ngọc lo vả lại Ngọc cũng sắp về rồi mắc công ảnh hưởng công việc.

_ Em biết rồi, dì Phương nói em cứ ở đây với chị chuyện ở nhà dì lo được nên chị cứ an tâm nghỉ ngơi nha.

Vừa nói xong điện thoại liền reo lên là Lan Ngọc gọi, nàng vội vàng bắt máy

"Em sao rồi, có bị đau ở đâu không?"

_ Em không sao, chỉ còn hơi choáng vì thuốc mê chưa tan hết thôi.

"Vậy nghỉ ngơi nha, Ngọc không làm phiền em"

_ Dạ, Ngọc cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, Ngọc bị gì em xót chết.

"Xót thôi đừng chết em chết Ngọc sống với ai đây, được rồi nghỉ ngơi đi cuối tuần Ngọc về"

_ Bên đấy cũng khuya rồi, Ngọc ngủ ngon, tạm biệt.

Thấy Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc cười tủm tỉm thế, Puka thở dài

_ Haiz không biết khi nào mới hết ăn cơm chó đây nữa, thiệt là.

_ Thì đi kiếm đi, thiếu gì như em thì chẳng sợ ế đâu.

Hai người cứ thế nói chuyện rôm rả, tâm trạng của nàng cũng đỡ căng thẳng hơn rồi, huyết áp cũng bình ổn lại.

----------------------
Hôm nay phôi được chuyển vào bên trong tử cung của nàng, quá trình này sẽ không đau, người mẹ cũng có thể về ngay sau khi chuyển phôi vài tiếng.

Bác sĩ nói với nàng và Puka trước khi ra về rằng

_ Ngày đầu tiên sẽ không có biểu hiện gì, sang ngày thứ 2,3 sẽ có những biểu hiện nhất định kéo dài đến ngày thứ 10,11, thời điểm này cần hết sức cẩn thận không được khiêng vác nặng hạn chế đi cầu thang, không cúi gập người nhưng cũng đừng nằm một chỗ để tránh máu không lưu thông. Ngoài ra những biểu hiện như đau lâm râm ở bụng, ngực, eo là bình thường khi nào xuất huyết kéo dài thì hãy đến đây thăm khám.

_ Cảm ơn bác sĩ, vậy giờ chúng tôi có thể về đúng không? - Puka hỏi.

_ Hai người có thể về và nhớ những lời tôi dặn.

----------------------
Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường sờ vào bụng mình

_ Hy vọng là con sẽ đến với mẹ.

Puka vừa cất đồ vừa nói

_ Nó biết chị rất mong nó nên nó sẽ đến mà, đừng lo nữa, à phải rồi chị Ngọc sắp về đúng không?

_ Ừm Ngọc nói là cuối tuần về.

_ Vậy để em kiếm chỗ khác ở chứ ở đây thế nào cũng ngộ độc.

_ Thôi mà đừng có chọc chị nữa, mà Pu trong nhà còn dâu tây không, tự nhiên chị lại muốn ăn.

_ Để em hỏi dì Phương xem, không còn thì em đi mua về cho, bác sĩ nói chị thèm gì cứ ăn đó là được.

_ Mua nhiều vào, chị muốn ăn.

Puka cười tươi rồi chạy ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ cũng vui vẻ lướt điện thoại tìm thông tin thì Lan Ngọc liền gọi tới

_ Alô Ngọc!

"Ngọc xin lỗi em có lẽ Ngọc sẽ không về đúng như dự kiến"

_ Sao vậy sự việc bên đó nghiêm trọng vậy sao?

"Vụ việc ở nhà hàng ban đầu đã xử lý xong xuôi hết rồi Ngọc định về nhưng họ quay ngược lại muốn kiện Ngọc, có lẽ là do Công ty đối thủ biết chuyện nên ngầm giở trò"

_ Nghiêm trọng như vậy sao?

"Em đừng lo Ngọc xử lý được chỉ là không về được với em như dự kiến thôi"

_ Không sao hết, công việc quan trọng hơn có dì Phương với Puka lo cho em rồi.

"Ừ vậy em cứ nghỉ ngơi đi không được đi lung tung làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa?"

_ Dạ, Ngọc cũng vậy nha, không cần gấp an toàn là chính, em chờ Ngọc về.

Thế là nàng phải đợi cô nữa rồi nhưng mà đâu trách cô được, bây giờ việc nàng phải làm là giữ gìn sức khỏe thật tốt, mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh là điều quan trọng nhất.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now