#31. Em dơ lắm

558 60 26
                                    

Sau khi tên kia tha cho cánh môi đó thì tên còn lại buông hai tay Lâm Vỹ Dạ ra lao vào mút lấy môi nàng, càn gỡ luồn tay vào váy vuốt ve đôi chân thon.

Lâm Vỹ Dạ cố cắn môi hắn ta làm hắn ta chảy cả máu nhưng hắn không dừng lại mà còn hung hăng cắn lại nàng, máu xộc lên mũi làm nàng tí nữa là sặc.

Cả hai cùng đè bẹp nàng xuống nền xi măng cởi áo cùng áo lót của nàng quăng sang một bên, thân thể nhỏ bé của nàng làm sao có thể đấu lại hai tên thanh niên lực lưỡng, nước mắt tuôn ra nàng vẫn không bỏ cuộc nhưng sức đã cạn rồi chỉ có thể áp chế không để mình phát ra những âm thanh đó.

Hai tên đồng loạt kiềm lấy tay nàng cùng lúc há miệng ngậm lấy bầu ngực trắng, hắn liên tục bú nút đá lưỡi làm cổ họng nàng nấc lên vài tiếng cơ thể không tự chủ mà co giật.

Trong tiếng nấc ấy vang lên tiếng cầu cứu đứt quãng

_ Ngọc.....cứu....em....

Lan Ngọc đi vòng quanh công viên tìm, chân bước qua ngõ nhỏ muốn đi tiếp thì có cái gì đó kéo cô đi vào đó.

Chân vừa bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái cô yêu ngực trần nằm dưới đất đang bị hai người đàn ông hành hạ chỉ yếu ớt vùng vẫy.

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu chạy ngay đến túm lấy một tên đấm một cái, tên còn lại bị cô đá bay qua một bên, Lâm Vỹ Dạ thoát khỏi gọng kìm liền lồm cồm bò dậy lùi vào góc co người lại.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ như thế máu của Lan Ngọc sôi lên, lao vào đấm đá hai tên đó đến nỗi bọn chúng không thể gượng dậy cũng không có cơ hội phản đòn.

Lan Ngọc nghe có tiếng nói thì quay lại nhìn nàng

_ Dạ, Ngọc đây.

_ Em muốn về nhà.

_ Được, được Ngọc đưa em về, đừng sợ.

Lan Ngọc cởi áo khoác mặc cho Lâm Vỹ Dạ, ôm ngang nàng hướng xe mà đi, suốt thời gian trên xe Lâm Vỹ Dạ vẫn cuối mặt nước mắt tuôn rơi, Lan Ngọc chỉ có thể nắm tay nàng trấn an.

Khi nãy Puka nghe Lan Ngọc gọi nói Lâm Vỹ Dạ không thấy nữa thì vô cùng lo lắng không dám nói cho dì Phương sợ bà lo chỉ âm thầm mong ngóng điện thoại báo bình an thôi.

Xe đến trước cửa Puka vội vàng mở cửa ra xem, xe vừa qua hết cổng đã lập tức dừng lại, Lan Ngọc nhanh chóng xuống xe rồi ôm Lâm Vỹ Dạ lên phòng, Puka nhanh chóng đóng cửa rồi đi theo Lan Ngọc.

Đặt Lâm Vỹ Dạ xuống giường nàng lập tức chui vào trong chăn co người lại, mắt lập tức nhắm nghiền, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống gối.

Puka hỏi nhỏ Lan Ngọc

_ Hồi nãy chị nói không thấy chị ấy tại sao chị ấy lại như thế?

Lan Ngọc đẩy Puka ra ngoài rồi mới dám kể cho cô nghe, Puka khi nghe xong rất tức giận cũng rất xót cho nàng, sao mọi chuyện cứ trút lên người nàng thế này.

Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường, nghĩ đến cảnh khi nãy thì lập tức quăng mền chạy thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo xả vòi nước thật mạnh xuống khắp người, tay chà thật mạnh khắp nơi trên cơ thể, từng nơi từng nơi bị bọn chúng chạm vào đều cọ xát thật mạnh, cọ đến rướm máu vẫn cọ.

Lan Ngọc mở cửa bước vào phòng không thấy Lâm Vỹ Dạ trên giường bên trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy cô vội vàng chạy đến đập cửa

_ Vỹ Dạ, mở cửa cho Ngọc.

_ Em muốn một mình, Ngọc đi đi.

Lan Ngọc không thể đi được đi lại tủ lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm, cô bàng hoàng nhìn thấy hình ảnh nàng trước mắt, cả người nàng run lên vì lạnh, khắp nơi đều là vết xước nhất là vùng cổ hai tay và trước ngực.

Lan Ngọc tiến đến thì Lâm Vỹ Dạ lập tức lùi lại

_ Ngọc không được đến đây.

_ Vỹ Dạ bình tĩnh.

Cô lập tức chạy ngay đến tắt vòi nước rồi ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng, nàng lập tức vùng vẫy

_ Ngọc buông em ra, buông em ra.

_ Ngọc không buông.

_ Ngọc không được ôm em, em....dơ lắm.

Lan Ngọc sững sờ, nàng không cho cô ôm vì nàng nghĩ mình dơ sao, Lan Ngọc ôm chặt lấy nàng hơn để mặt nàng chôn trong ngực cô.

_ Những người đó dơ chứ Lâm Vỹ Dạ của Ngọc không dơ chút nào, em là người con gái thuần khiết trong sáng nhất Ngọc từng biết.

_ Ngọc....hức... không chê....em....

_ Sẽ không, mãi mãi không, ngoan nghe lời Ngọc không được làm hại bản thân thế nữa.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng Lan Ngọc nhỏ nhẹ gật đầu, Lan Ngọc lấy áo tắm mặc vào cho nàng rồi ôm nàng ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường rúc vào người Lan Ngọc, cô ôm chặt nàng bằng cả hai tay, nhìn người con gái mình yêu như vậy lòng nhói lên đau nhức.



Cuối cùng cũng xong, viết mà căng thẳng quá trời.
Vote đê mn à
👇
🌟


Xin LỗiWhere stories live. Discover now