#20. Đến khi Ngọc thấy mệt thì hãy tin em một lần.

692 58 16
                                    

Lan Ngọc lôi Lâm Vỹ Dạ lên lầu vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại khóa trái bên trong.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt ngỡ ngàng thêm vài phần sợ hãi

_ Ngọc sao vậy?

Cô nắm chặt bả vai nàng siết mạnh

_ Quay lại nơi đó chắc cô vui lắm.

_ Ngọc nói gì em không hiểu, a...đau buông em ra đi.

Lan Ngọc càng nắm chặt hơn ép nàng nhìn thẳng vào cô

_ Em đừng giả bộ ngây thơ nữa tôi biết hết rồi.

_ Ngọc đã gặp ai ở đó?

_ Jenny.

Cái tên vừa được thốt ra từ miệng Lan Ngọc làm Lâm Vỹ Dạ đứng không vững không vì cô giữ vai nàng có lẽ nàng đã ngã xuống đất rồi.

_ Sợ rồi phải không, tôi biết con người thật của cô rồi hóa ra cái vẻ hiền lành trong sáng thời học sinh ấy chỉ là cái mặt nạ thôi.

_ Chị ta đã nói gì với Ngọc, Ngọc đừng tin những gì chị ta nói.

_ Không nói gì nhiều chỉ đủ để tôi biết cô là người thế nào rồi.

Lan Ngọc hất mạnh tay làm vai của Lâm Vỹ Dạ đập vào cạnh bàn hình như có đụng trúng cạnh nhọn nên chảy máu nhưng vì nàng mặc áo đen nên không thấy được.

_ Em nói em bị bán vào đó, em nói em bị người ta ép Ngọc có tin không?

Lan Ngọc đi tới bên cạnh bóp lấy cằm nàng

_ Ép à, ép cô làm ở đó 2 năm ép cô trở thành gái bán hoa nổi tiếng, ép cô leo lên giường ba tôi sao?

Lâm Vỹ Dạ gạt tay Lan Ngọc sang một bên

_ Ngọc tin người ngoài hơn người Ngọc đã yêu sao?

_ Người ngoài không hề phản bội tôi.

Lan Ngọc đứng dậy quay mặt đi chỗ khác, Lâm Vỹ Dạ cũng đứng dậy theo bả vai hơi đau nàng ôm vào thấy tay hơi ướt, chảy máu thật rồi.

Nàng nhớ lại lúc bị đánh bọn họ cũng đánh vào chỗ này, đánh rất nhiều chắc có lẽ là thuận tay, lúc đó cũng ôm vai thế này cũng nhìn thấy vệt máu trên tay nhưng lúc trước nàng là mặc áo hai dây còn có người nhìn thấy nhưng bây giờ thì không rồi chỉ mình nàng cảm nhận thôi.

Lâm Vỹ Dạ chùi đi vết máu trên tay mình vào áo vòng tay qua eo Lan Ngọc ôm chặt cô.

_ Buông tôi ra - cô giận dữ quát.

_ Em không buông, em muốn chứng tỏ cho Ngọc thấy em yêu Ngọc, dù Ngọc có làm gì có không tin em đi nữa em vẫn yêu Ngọc.

_ Cô muốn chứng tỏ cô yêu tôi sao? Được, buông tôi ra tôi sẽ làm cho cô chứng minh cô yêu tôi.

Bàn tay ngay eo được nớ lỏng rồi buông hẳn, xoay mặt đối diện với nàng Lan Ngọc nói

_ Dù tôi có làm gì cô vẫn yêu tôi chứ?

_ Em vẫn yêu Ngọc...á.

Lan Ngọc không biết rút dây lưng ra từ bao giờ liền quất lên người nàng, cũng không biết tại sao nó lại trúng vào vết thương khi nãy nên nàng mới hét lên như thế.

_ Còn yêu tôi không?

Lâm Vỹ Dạ dù đau đến nghiến răng vẫn ngoan cố gật đầu

_ Đến khi nào Ngọc thấy mệt thì hãy tin em một lần.

_ Là cô nói.

Lan Ngọc không đánh liên tục cũng không đánh hết lực nhưng cũng đủ để lại những vết thương trên người Lâm Vỹ Dạ.

Những hình ảnh năm xưa lặp đi lặp lại trong đầu nàng, phòng tuyến cuối cùng cũng bị phá bỏ, vẻ bình tĩnh khi nãy không còn thay vào đó là gương mặt sợ sệt, chân co lại tay lùi vào một góc tường miệng lẩm bẩm "đừng đánh nữa, đừng đánh"

Lan Ngọc nghe được liền bỏ dây lưng xuống ngồi xổm bên cạnh

_ Cũng đủ rồi, bây giờ tôi cho cô một cơ hội, nói đi.

Nhưng bây giờ Lâm Vỹ Dạ còn nghe thấy gì ngoài tiếng kêu thảm thiết của ba, tiếng cười của những người đàn ông đó cùng những tiếng vun vút của dây lưng.

_ Ba ơi mẹ ơi, đừng đánh mà.

Lan Ngọc sững người khi nhìn thấy hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ bây giờ, cô thử chạm tay vào người nàng, Lâm Vỹ Dạ lập tức lùi vào góc tường tay chấp lại cầu xin, miệng liên tục nói

_ Tôi làm, cái gì cũng làm, cái gì cũng làm.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lan Ngọc lại gần mạnh dạn giữ chặt vai nàng lại, một tay vịn lấy sau gáy nàng Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vùng vẫy

_ Đừng, đừng chạm vào tôi, tôi xin các người.

_ Lâm Vỹ Dạ nhìn xem tôi là ai?

Nàng ngước lên nhìn cô rồi bỗng dưng ôm cô khóc nức nở

_ Ngọc về rồi...hức...em sợ lắm Ngọc...hức...đừng đi nữa, nhiều người lắm.

Lan Ngọc đưa tay lên vuốt tóc nàng nói

_ Ngọc ở đây không sợ nữa.

Lâm Vỹ Dạ ở trong lòng Lan Ngọc khóc mệt rồi thiếp đi, cô bế nàng lên giường nhìn những vết thương khi nãy cô chợt đau lòng, kẽ tay hình như dính máu vai nàng đang chảy máu.

Cô thay quần áo cho nàng mới để ý trên vai nàng có rất nhiều vết sẹo mờ, cô đã cùng nàng ân ái rất nhiều tại sao lại không để ý tới nó.

Rửa vết thương trên vai chạm nhẹ vào những vết sẹo rồi nhớ lại lời Puka đã nói "Nếu cô làm gì chị ấy cô sẽ phải hối hận" Lan Ngọc chợt nghĩ

_ Có phải Ngọc đã bỏ qua chuyện gì đó không có phải Ngọc đã bị thù hận che máy nên không thấy được những gì em đã trải qua không, Lâm Vỹ Dạ Ngọc nhất định phải tìm ra sự thật.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now