#49. Em lạnh, muốn Ngọc ôm

486 48 9
                                    

Lâm Vỹ Dạ chạy đi nhưng không phải về phòng mà chạy một mạch ra vườn, bên ngoài trời đang mưa rả rích nhưng gió hơi mạnh, nàng đi chân trần giẫm lên những lá khô vàng lên tiếng sột soạt.

Mặc cho mưa rơi vào người, Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống sờ lên những bông hoa hướng dương đã tàn nàng thầm nói

_ Có phải em cũng giống như cánh hoa này rồi không, nên Ngọc mới không cần em nữa, Ngọc nói chúng ta còn trẻ hay vì Ngọc không muốn dính líu quá nhiều với em.

Cứ thế nàng vẫn ngồi dưới mưa, tay nâng niu cánh hoa đã tàn miệng vẫn lẩm bẩm nói không thành tiếng.

Hơn một giờ sau, Lan Ngọc đứng dậy rời khỏi thư phòng về phòng của bọn họ, khi nãy cô như thế chắc nàng đang khóc.

Nghĩ thế cô nhanh chân quay về phòng mình.

Lan Ngọc mở cửa, trên giường trống trơn, chăn mền được xếp gọn gàng không có sự tác động gì.

Cô liền chạy vào phòng tắm bên trong cũng không có người, cô bắt đầu lo lắng gọi

_ Vỹ Dạ em ở đâu vậy, Ngọc xin lỗi em đừng giận Ngọc nữa, Vỹ Dạ!

Gọi mãi không thấy nàng đâu, Lan Ngọc liền qua phòng Puka gõ cửa

_ Puka em mở cửa đi, có Vỹ Dạ trong đó không?

Puka thấy lạ liền mở cửa

_ Sao chị hỏi em vậy, hai người xảy ra chuyện gì sao?

_ Chuyện đó để sao, bây giờ tìm em ấy trước đã, chị đi tìm trước em qua gọi dì Phương giúp chị.

_ Dạ, nhưng chị cẩn thận đó bên ngoài trời đang mưa, em thấy mưa lớn hơn khi nãy nữa.

_ Ừ em với dì Phương tìm xem em ấy có ở quanh nhà không? Chị qua nhà Khả Như tìm thử.

Nói rồi Lan Ngọc chạy vụt đi, Puka cũng đi gọi dì Phương cả ba cùng nhau đi tìm.

------------------------
Trời tối còn mưa, Lan Ngọc vất vả lắm mới tới được nhà Khả Như, cô bấm chuông mãi chả thấy ai mở cửa nên sốt ruột gọi điện.

Khả Như chưa ngủ chỉ là tiếng mưa hơi lớn không nghe được chuông cửa, Thanh Nhã đem điện thoại lại cho cô

_ Như, Lan Ngọc gọi nè không biết có chuyện gì, hình như khi nãy có tiếng chuông cửa để em ra xem.

Khả Như vội ngăn cản

_ Em đang mang thai để Như đi cho bên ngoài nguy hiểm lắm.

Khả Như chạy nhanh ra cửa, vừa mở cửa đã thấy Lan Ngọc mặt mày hoảng hốt đứng đó.

_ Em vào nhà đi, sao lại đến giờ này ngoài trời đang mưa đó.

_ Chị Như, Vỹ Dạ có trong đó không?

_ Không, mà em hỏi như vậy là sao? Vỹ Dạ đâu?

_ Em sẽ kể chị nghe khi em tìm được em ấy, em đi đây.

Nói rồi Lan Ngọc lên xe vụt đi, nàng không đi đâu ngoài nhà và nhà Khả Như hết, nghĩ vậy Lan Ngọc liền quay về nhà.

---------------------

Mưa lớn hơn trút xuống người Lâm Vỹ Dạ nhưng nàng không có ý tránh né vẫn động tác cũ mà ngồi đó.

Chiếc áo khoác mỏng làm sao đủ chống chọi, nó ướt nhẹp dính hết vào người, đôi vai run lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập.

_ Sao Ngọ...c vẫn....vẫn chưa đi....i tìm em....em lạnh...lạnh lắm....m, muốn... muốn Ngọc ôm....

Vừa nói xong đó Lâm Vỹ Dạ liền vì lạnh quá mà ngất đi.

Dì Phương với Puka tìm từ phòng khách đến phòng ngủ, bọn họ tìm khắp nơi mà chẳng thấy nàng đâu.

_ Ka ơi con tìm thấy chưa?

_ Con chưa, dì ơi có khi nào chị ấy ra vườn hoa không?

_ Nhưng ngoài đó mưa rất lớn, Vỹ Dạ ra đó làm gì?

_ Mình phải thử thôi, đi dì.

Hai người lấy dù vừa định đi thì Lan Ngọc về tới, vừa xuống xe cô bay đến hỏi

_ Sao rồi có tìm thấy em ấy không?

_ Không chị, em định ra vườn hoa, chị ấy khi buồn thường ra vườn hoa.

_ Vậy chúng ta đi.

Cả ba cùng ra vườn hoa, Lan Ngọc mặc trời mưa chạy khắp nơi lớn tiếng kêu

_ Vỹ Dạ, em đâu rồi!

Mưa lớn tầm nhìn hạn chế cô chỉ tìm bằng cảm giác của mình thôi.

Chân vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào, tay chống xuống đất ngẩn lên thì thấy nàng đang nằm bất động ở đó, Lan Ngọc hô lớn

_ Dì Phương, Puka, ở đây con tìm thấy em ấy rồi.

Hai người hấp tấp chạy đến.

Lan Ngọc vỗ vỗ vào mặt nàng

_ Vỹ Dạ tỉnh lại đi, em đừng làm Ngọc sợ, Vỹ Dạ.

Nàng khó khăn mở mắt nhìn cô, khẽ cười rồi lại ngất đi.

Lan Ngọc gọi mãi Lâm Vỹ Dạ cũng không tỉnh, cô bế thốc nàng lên chạy ngay ra xe

_ Hai người phía sau giữ em  ấy, con đưa em ấy đến bệnh.

Lan Ngọc khởi động xe, lao nhanh vun vút trên đường mưa.



Xin LỗiKde žijí příběhy. Začni objevovat