#8. Công bố di chúc

536 48 4
                                    

Hôm nay là ngày công bố di chúc cũng là ngày Lan Ngọc tự tin mình sẽ trở thành chủ tịch Ninh thị.

Sáng sớm cô chuẩn thật tươm tất lên phòng gặp Lâm Vỹ Dạ, vào phòng thấy nàng ngồi trên giường vô hồn nhìn ngoài cửa sổ.

_ Cô chuẩn bị đi là vừa, ngoan ngoãn ở yên đấy.

Lâm Vỹ Dạ quay lại nhìn cô, lòng Lan Ngọc chợt nhói lên khi nàng nhìn cô bằng cặp mắt chứa đầy bi thương ấy.

------------------
Phòng họp tập đoàn Ninh Thị

Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, Lan Ngọc không ngồi ghế chủ tịch nhưng chắc chắn sau khi công bố thì cô sẽ công khai ngồi cái ghế đó.

Lan Ngọc mở lời trước

_ Thưa các vị cổ đông tôi biết mọi người rất bất ngờ khi ba tôi đột ngột qua đời, tôi cũng rất buồn, hôm nay mở cuộc họp cổ đông này là để tuyên bố di chúc và tôi sẽ chính thức tiếp quản Ninh Thị thay thế ba tôi quản lý tập đoàn.

Các vị cổ đông bàn luận có một vị lên tiếng

_ Thưa tiểu thư chúng tôi có thể đề cử vị trí chủ tịch được không?

_ Ông không tin tôi.

_ Xin cho chúng tôi nói thẳng, thật sự tôi không tin cô, chúng tôi cần thời gian để quan sát và nhìn thấy khả năng của cô.

_ Được vậy ông muốn đề cử ai?

_ Trợ lý đắc lực của chủ tịch cũng là vợ hợp pháp của ông ấy, cô Lâm Vỹ Dạ.

Lan Ngọc tức giận đập bàn

_ Thật quá đáng!

_ Không có gì quá đáng thưa cô Ninh Dương Lan Ngọc.

Luật sư bước vào cửa rồi cúi đầu chào Lan Ngọc.

_ Luật sư Nguyễn rốt cục ông cũng đến, chúng tôi đang đợi ông, mời ngồi.

(Mít bỏ qua khúc đầu tuyên bố gì đó nha tại Mít không rành lắm 🙂)

"Sau khi tôi mất, toàn bộ bất động sản sẽ thuộc quyền sở hữu của cô Ninh Dương Lan Ngọc, con gái ruột của tôi trừ căn nhà đang ở sẽ đứng tên vợ tôi là Lâm Vỹ Dạ. Về cổ phần 60% cổ phần trong tay tôi sẽ chia làm hai phần, 20% sẽ thuộc về con gái tôi còn 40% còn lại sẽ thuộc về vợ tôi và chức chủ tịch tập đoàn Ninh Thị sẽ do vợ tôi cô Lâm Vỹ Dạ đảm nhận."

_ Không thể nào.

Lan Ngọc tức giận đỏ bừng mặt còn cái vị cổ đông thì tán thành việc ông Ninh đã làm trong di chúc, họ không quan tâm tài sản chia như thế nào cái họ quan tâm là người đứng đầu phải là người thật sự có thực lực.

_ Luật sư Nguyễn có phải ông đọc nhầm rồi không, không thể có chuyện ba tôi giao chức chủ tịch cho cô ta được.

_ Xin lỗi cô Ninh còn một điều khoản tôi chưa đọc đó là "sau khi mọi thủ tục sang tên hoàn thành thì tôi với cô Lâm Vỹ Dạ sẽ hoàn toàn không còn bất cứ ràng buộc quan hệ hôn nhân nào nữa"

Lan Ngọc tức giận giật lấy tờ di chúc, ngày tháng trên đó là sau một ngày cô về nước.

Nắm chặt hồ sơ trong tay, Lan Ngọc nói thầm trong bụng "Lâm Vỹ Dạ nhất định là cô đã dụ dỗ ba tôi, tôi nhất định sẽ cho cô biết tay"

Lan Ngọc đùng đùng đi ra khỏi phòng họp, một mạch chạy về nhà.

Cô như một hung thần lao lên lầu, cả đám người làm bị cô doạ không dám lên tiếng, thấy hướng cô đi là phòng Lâm Vỹ Dạ, mọi người thầm cầu nguyện cho nàng.

Lan Ngọc mở cửa thì cửa lại khóa, lấy trong túi ra một cái chìa nhỏ, cái này là cô làm riêng, cũng không hiểu sao cô lại làm riêng một cái cho mình.

Lâm Vỹ Dạ đang tựa vào cửa sổ xem tấm hình mà cô với nàng chụp chung lúc còn đi học, vừa nghe tiếng cửa mở nàng liền giấu tấm hình vào ngăn tủ.

_ Tôi đã khóa cửa tại sao cô lại....a...

Lan Ngọc đi đến tát nàng một cái, Lâm Vỹ Dạ ngỡ ngàng nhìn cô.

_ Đừng làm bộ mặt ngây thơ đó, chắc giờ cô đang hả hê lắm chứ gì?

_ Ngọc nói gì tôi không hiểu.

Lan Ngọc quăng tờ di chúc vào mặt nàng

_ Tự mà xem đi.

Lâm Vỹ Dạ đọc một lượt rồi ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc

_ Chuyện này.....

_ Rành rành ra đó cô còn nói mình không biết.

_ Cái này tôi thật sự không biết gì hết.

Cô cười khẩy nhìn nàng

_ Còn ở đó giả bộ ngây thơ, thời gian thay đổi di chúc là một ngày sau khi tôi trở về, cô còn dám nói cô không biết.

_ Tôi không hề nói cũng chẳng hề làm gì hết, tin tôi hay không tùy Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ nói xong liền bỏ đi nhưng Lan Ngọc nào để cô bình an mà đi như thế, cô quay người bắt lấy hai tay nàng để lên đầu ép chặt cơ thể nàng vào bức tường bên cạnh.

_ Ninh Dương Lan Ngọc cô muốn làm gì?

Lan Ngọc không nói, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn nàng, tay dọc theo đùi trắng ngược lên trên, không hề báo trước đem hai ngón tay xông thẳng vào bên trong một cách mạnh bạo.

Hô hấp Lâm Vỹ Dạ ngưng trệ toàn thân căng cứ, đau đến thấu trời xanh, nước mắt cùng mồ hôi bây giờ đang hoà làm một.

Chap sau sẽ có h mà hơi đau lòng một chút nha.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now