#3. Tôi muốn mua cô ấy

385 37 2
                                    

Lâm Vỹ Dạ bị đưa đi trang điểm thay đồ, phải mặc những bộ mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ mặc.

_ Thưa các vị, hôm nay chúng tôi có tuyển thêm tiếp viên mới, cô ấy khá rụt rè nên mong các vị nương tay cho.

_ Được được mau đưa vào đây.

Lâm Vỹ Dạ vừa bị đẩy vào bên trong, những ánh mắt của mấy người đàn ông nhìn nàng thèm thuồng không kiềm chế sáng rực lên.

Nàng nhìn những người đó mà thầm khóc trong lòng, đời nàng tới đây là kết thúc.

Trong những người ngồi trong phòng có một người đàn ông tầm năm mươi tuổi luôn nhìn nàng, nhưng cái nhìn ấy không giống như những người khác.

Lâm Vỹ Dạ bị xô ngã vào giữa đám đàn ông, bọn họ tha hồ đụng chạm vào thân thể nàng.

Một gã trung niên choàng tay lên eo nàng nắn bóp, tay thì rót rượu

_ Uống nào.

Tay nàng gỡ tay ông ta khỏi eo rồi nói

_ Xin lỗi tôi không biết uống rượu.

Hắn khó chịu khi Lâm Vỹ Dạ gỡ tay hắn ra nhưng không sao, hắn lấy tay choàng vai nàng kéo lại

_ Không biết uống để anh dạy em uống.

Ông ta hớp một ngụm kéo nàng lại gần ép môi mình vào môi nàng, Lâm Vỹ Dạ cự tuyệt cắn môi ông ta một cái.

_ A... cái con điên này, mày muốn chết sao?

Bốp, gương mặt nàng đỏ ửng lên.

_ Gọi quản lý vào đây cho tôi, nhanh lên.

_ Thưa ông có chuyện gì ạ - Jenny đi vào.

_ Cô dạy người kiểu gì để nó cắn tôi thế này sao?

_ Tôi xin lỗi để tôi dạy lại nó, coi như chầu này tôi miễn phí để đền bù cho Dương tổng nha.

_ Vậy thì tạm chấp nhận được, mày
đem con đàn bà điên này đi đi.

_ Dạ, dạ.

Chị ta đến lôi nàng đi ra ngoài mang vào phòng riêng xử lý.

Bốp, bốp...hai má bị tát in cả dấu tay

_ Mày dám làm cho khách của tao giận à, mày gan rồi.

_ Tôi không muốn làm tôi muốn về nhà.

_ Mày biết tao tốn bao nhiêu để mua mày không, hả, tụi bây đánh nó cho chị, đến khi nào nó chịu làm thì thôi.

Tiếng nịch da quất lên da thịt vang khắp phòng khiến người nghe còn cảm thấy đau huống gì người bị đánh.

Trong phòng VIP khi nãy, người đàn ông đứng dậy

_ Tôi có việc, tôi về trước.

_ Chủ tịch Ninh sao ông về sớm thế?

_ Tôi có việc cần giải quyết, hẹn các ông lần sau.

Ông không thích những chỗ thế này vì dù sao ông cũng lớn tuổi rồi vả lại vốn dĩ bản tính ông là thế.

Nhưng bước chân ông không bước ra sảnh mà đi vào bên trong, ông muốn cứu cô gái kia.

Trong phòng, một cô gái thân thể đầy vết thương đang ngồi co ro một góc, lúc nãy là Lâm Vỹ Dạ đồng ý làm việc này nên bọn họ mới tha cho nàng.

Cửa mở, Lâm Vỹ Dạ giật mình sợ hãi nhìn bọn người đó

_ Đừng đánh tôi nữa, tôi làm, việc gì tôi cũng làm.

_ Có người mua đứt cô, sau này cô thuộc quyền sở hữu của ông ta không còn liên hệ gì đến chúng tôi nữa.

Mua nàng sao, là nàng phải phục vụ ông ta, làm những gì ông ta muốn, cũng được còn hơn cô phải hầu hạ nhiều người.

_ Mau thay đồ sửa soạn chủ tịch Ninh đang đợi cô bên dưới, đừng để người ta chờ cũng đừng gây rắc rối cho chúng tôi.

Lâm Vỹ Dạ thay đồ, Jenny đưa nàng một cái áo khoác để che đi vết thương khi nãy.

Trên xe ông cứ nhìn chằm chằm nàng mãi còn Lâm Vỹ Dạ thì đưa tròng mắt mình nhìn vào khoảng không vô định.

Không như nàng nghĩ, nơi ông ấy đưa nàng đến là biệt thự ông ấy ở chứ không phải là khách sạn.

Ông không hề có hành động gì với nàng chỉ xuống xe kêu người mở cửa cho nàng rồi đi lên phòng, Lâm Vỹ Dạ chỉ lẳng lặng đi theo.

Bây giờ trong phòng chỉ có nàng và ông, nàng nói

_ Vì sao ông lại muốn mua tôi khi chúng ta vừa mới gặp?

_ Vì em rất giống người vợ quá cố của tôi.

_ Giống? Tôi hiểu mình nên làm gì rồi.

Nàng thầm xin lỗi Lan Ngọc, kiếp này em không giữ được lời hứa với Ngọc, nếu có kiếp sau em sẽ đền bù lại cho Ngọc.

Nàng tiến đến cạnh ông, cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên người nhắm mắt.

Cảm nhận bên giường lún xuống, nàng biết ông đã nằm xuống.

_ Mở mắt ra nhìn tôi.

Nàng nghe lời mở mắt, ông hôn trán nàng một cái

_ Tôi sẽ không làm gì em, bây giờ tôi chỉ cần một người tri kỷ bên cạnh hơn là một tình nhân.

Nói rồi ông lấy chăn đắp lại cho Lâm Vỹ Dạ

_ Hôm nay ngủ cho ngon ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em.

Lâm Vỹ Dạ thầm cảm thán người đàn ông đó, ông ấy thật sự là người tốt.

_ Còn nhìn tôi như thế, mau ngủ đi, đợi khi nào em khỏe tôi sẽ cho em một danh phận.

_ Danh phận? - nàng ngạc nhiên.

_ Đúng em sẽ là vợ tôi trên danh nghĩa và là tri kỷ thân thiết nhất của tôi ngoài đời.

_ Cảm ơn ông.

_ Sau này bên ngoài đừng gọi tôi là ông, ai đời vợ gọi chồng là ông, gọi anh đi.

Nói rồi ông mở cửa đi ra ngoài để lại Lâm Vỹ Dạ nằm đó lòng đầy cảm kích.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now