#41. Ngọc muốn em thưởng (H+)

659 44 10
                                    

Bên dưới bỗng nhiên có người hô đồng ý rồi lần lượt hai người ba người hô lớn, một Lan Ngọc yêu nàng chân thành như vậy thì cứ gì phải từ chối.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu

_ Em đồng ý!

Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc, đeo nhẫn vào tay người, ôm chầm lấy nàng, bên dưới tiếng vỗ tay vang dội.

Dù họ có tin hay không chuyện quá khứ nhưng cái họ thấy bây giờ là một tình yêu chân thành mãnh liệt, vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, họ có vô cảm mới không cảm nhận được hạnh phúc của hai con người ấy.

-----------------------

Lâm Vỹ Dạ từ trong phòng tắm bước ra, tóc hơi ướt nước chảy xuống xương quai xanh rồi mất hút sau khe ngực, Lan Ngọc âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

_ Em qua đây, Ngọc sấy tóc cho em, để ướt đi ngủ không tốt.

_ Cảm ơn Ngọc chuyện lúc sáng.

_ Lại cảm ơn em biết em cảm ơn Ngọc bao nhiêu lần rồi không? - Lan Ngọc vừa sấy tóc cho nàng vừa nói.

_ Em biết nhưng em thấy nói mãi cũng không đủ, Ngọc cái gì cũng giỏi hết em cứ nghĩ chúng ta phải vất vả lắm mới có thể giải quyết được chuyện này.

_ Ngọc giỏi thiệt không?

Lâm Vỹ Dạ gật đầu.

_ Vậy giờ Ngọc muốn em thưởng cho Ngọc.

Nói xong Lan Ngọc lập tức bỏ máy sấy xuống, hôn lấy môi Lâm Vỹ Dạ bị tấn công bất ngờ nàng không kịp thích ứng nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, Lan Ngọc ôm nàng lên giường, đặt xuống vuốt hết những lọn tóc trên mặt nàng sang một bên, lao vào cái cổ trắng ngần.

_ Em có biết Ngọc muốn thế này lâu lắm rồi không?

_ Em yêu Ngọc, không cần nhịn nữa, Ngọc chịu thiệt rồi.

Lời nói như cổ vũ cô, dục vọng trở nên mãnh liệt Lan Ngọc liền hôn Lâm Vỹ Dạ một cái thật sâu, lưỡi không kiêng dè chửi vào khoang miệng mà khuấy đảo chiếc lưỡi yếu thế kia cũng đáp lại cô, đến khi cảm thấy hôn đủ Lan Ngọc chuyển sang cắn vào vành tai nàng khiến nàng rên lên, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, mềm nhũn.

Chiếc áo thun bị cởi ra quăng đi không thương tiếc, nàng không mặc áo ngực, cô trực tiếp lấy hai tay phủ lên ngực nàng miệng vẫn trêu đùa nên nhạy cảm sau tai.

_ Ahh...Ngọc em...khó chịu...

Lan Ngọc đâu để ý đến lời nói đó vì cô bây giờ đang bận chăm sóc hai bánh bao nhỏ rồi, miệng chuyển từ bên này sang bên kia lưỡi đảo quanh đỉnh hồng hết day rồi cắn, bên nào không được miệng chăm sóc thì lập tức thay vào đó là bàn tay ma quái của Lan Ngọc liên tục xoa nắn đến căng cứng cả lên.

Sau khi để lại bao nhiêu vết tích trên ngực Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc tìm xuống eo nàng thẳng một đường xuống rốn, lưỡi vờn quanh làm người phía dưới vặn vẹo thân thể

_ Ngọc đừng...ahh...liếm...ưm...

Chiếc rốn nhỏ bị chọc phá đến dính đầy nước miếng của cô.

Chiếc quần ngắn bị cô mạnh bạo lột ra chừa lại chiếc quần con màu hồng nhạt, Lan Ngọc hôn dọc theo hai đùi trắng, đôi chân nàng rất đẹp không hề thiếu cũng chẳng dư chỗ nào.

_ Không được, chỗ đó dơ...ưm...

Lan Ngọc mặc kệ lời nói, áp vào hoa huyệt cách một lớp vải liên tục đưa đẩy, nhưng đó không phải là tất cả, cô dùng tay kéo nó sang một bên trực tiếp cảm nhận.

Cơ thể nàng run lên mãnh liệt khoái cảm liên tục ùa đến, tiếng rên rỉ ngày một lớn.

Một lượng lớn dâm thủy trào ra dính cả trên chóp mũi Lan Ngọc, cô vẫn không dừng lại động tác vẫn tiếp tục lấy lưỡi cắm rút trong lối nhỏ mẫn cảm, tay còn lại liên tục kích thích hạt đậu nhỏ, Lâm Vỹ Dạ đạt cao trào ái dục tuôn ra như suối, cong người thở hỗn hển nhưng con người kia hình như vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục hôn lên cái môi đang lấy không khí kia đem thứ chất lỏng vừa thu được cho người kia nếm thử.

Trực tiếp trút bỏ thứ còn lại trên người nàng xuống, lấy ngón tay dài nhất của mình đâm sâu vào bên trong, Lâm Vỹ Dạ lắc đầu kêu lên

_ Ngọc...em không được...ahh...

Ngón tay thứ hai cũng vào rồi nàng làm sao ngăn cản được cô đây, mỗi lần nhấp của cô đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất của nàng, dường như bao nhiêu ngày nhịn xuống của cô dồn hết vào lần này, nàng kiệt sức nhưng cũng rất sung sướng cơ thể nàng đung đưa theo nhịp của cô.

Lan Ngọc chuyển động ngày càng nhanh, cảm nhận được bên dưới dần co rút Lan Ngọc bỗng dưng dừng lại, tay không còn chuyển động nữa vuốt tóc nàng

_ Em có yêu Ngọc không?

_ Em y...êu Ngọc.

Lan Ngọc chuyển động tay một cái rồi lần nữa đừng lại

_ Em là của ai, nói đúng Ngọc liền thưởng.

_ Ngọc... là của Ngọc!

Nhận được câu trả lời ưng ý Lan Ngọc lập tức đẩy sâu vào bên trong liên tục ra vào, Lâm Vỹ Dạ thỏa mãn rên lên những tiếng rên kiều mị tỏa ra khắp phòng.

Hạ thân bị khuấy đảo, hai đỉnh hồng được chăm sóc tận tình bằng miệng làm nàng sung sướng đạt đỉnh, ái dục thành dòng chảy đầy tay cô.

Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển cả người không còn sức chỉ muốn ngủ ngay lập tức nhưng Lan Ngọc vẫn thấy chưa đủ, hai ngón tay trong hoa huyệt lại bắt đầu chuyển động.

Lâm Vỹ cong người ngăn chặn ngón tay tà ác của cô

_ Em...ahh..đừng Ngọc...em chết mất...ahhhh!

Sau vài cú nhấp một lần nữa ái dục lại tuôn ra, Lan Ngọc chuyển động một lúc nữa mới từ từ dừng lại, nhìn người con gái xụi lơ nằm đó, trên người đầy dấu hôn của mình còn cùng mình đạt đỉnh mấy lần mà mỉm cười hạnh phúc, nằm xuống ôm nàng vào lòng.

_ Ngọc xin lỗi, em mệt rồi ngủ ngon, Ngọc yêu em.

Lâm Vỹ Dạ nằm trong vòng tay Lan Ngọc ổn định nhịp thở rồi dần thiếp đi.

Chúc mng đọc truyện vui vẻ.
Xin lỗi vì đã bôi đen sự chong soáng của mng 🌚🌚🌚

Xin LỗiWhere stories live. Discover now