#13. Không làm chuyện này mình làm chuyện khác

596 48 2
                                    

Tiếng điện thoại làm Lâm Vỹ Dạ thức giấc, là Lan Ngọc gọi, quá mệt mỏi rồi nàng không muốn nghe dù gì thì giờ cũng về.

Ngồi dậy thì áo khoác trên người rớt xuống, đang thắc mắc thì thấy Khả Như đang ngủ gục trên sofa, áo này chắc là của cô ấy, khi nãy nàng có nói cô ấy đợi dưới xe mà lại ngủ gục khi nào khác hay.

Cũng trễ rồi Lâm Vỹ Dạ đến gọi Khả Như

_ Như, Như dậy, trễ rồi chúng ta về thôi.

Khả Như nheo mắt tỉnh lại.

_ Sao không gọi em dậy mà lại ngủ ở đây chứ.

_ Tại lúc nãy thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi em dậy.

_ Giờ mình về đi cũng trễ rồi.

_ Ừm mình đi.

-----------------------

Đã tối không thấy Lâm Vỹ Dạ về, Lan Ngọc ra lan can trên lầu nhìn xuống cổng, lòng thì đang đợi dường như lo lắng nhưng lại làm ra vẻ lạnh lùng xem nàng bao lâu mới về.

Xe dừng trước cổng, Khả Như mở cốp xe lấy đồ cho nàng rồi quay qua mở cửa xe cho nàng.

_ Cảm ơn chị đã đưa em về nha.

_ Có gì đâu cũng tiện đường mà, có cần chị xách phụ em vào trong không?

Lâm Vỹ Dạ nhận lại giỏ đồ trong tay Khả Như

_ Nhẹ mà, để em xách được rồi, chị về đi trễ rồi.

Nàng nhìn cô cười làm Khả Như cũng cười theo, cô nói

_ Lâu rồi chị chưa ôm em cho chị ôm một cái nhé lạnh quá chừng.

Lâm Vỹ Dạ cười rồi dang tay ôm cô, tất cả nụ cười ánh mắt và hành động này đều lọt vào tầm mắt của Lan Ngọc, nắm chặt lan can cô nghiến răng.

_ Lâm Vỹ Dạ, cô chờ đấy.

_ Hết lạnh chưa, buông em ra nào, em sắp ngạt thở rồi nè.

Khả Như lưu luyến buông nàng ra

_ Vậy em vào nhà trước đi ngày mai được nghỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nha.

_ Em biết rồi mà em đâu phải con nít đâu, chị về đi kiểu trễ.

Khả Như tạm biệt nàng rồi lên xe ra về, Lâm Vỹ Dạ đợi xe cô đi khuất rồi mới bấm chuông cửa.

_ Phu nhân mới về.

_ Dì à sau này đừng gọi con là phu nhân nữa, con không còn là người của Ninh gia nữa rồi.

_ Tôi quen miệng rồi không sửa được.

_ Sau này gọi con là Vỹ Dạ xưng dì nhé, lâu lắm rồi con chưa được người lớn gọi thân mật như thế, ba mẹ con mất lâu rồi nên....

_ Được rồi sau này tôi à dì sẽ sửa, vào nhà đi kẻo lạnh.

_ Dì cũng nghỉ sớm đi, con cũng không có chuyện gì nữa đâu, à ngày mai là chủ nhật nên dì nghỉ một hôm đi, con tự lo được nha.

_ Vậy có ổn không?

_ Ổn mà bây giờ dì đi nghỉ ngơi đi sẵn tiện thăm con bé Puka dùm con luôn nha, khổ cho nó rồi.

_ Dì đi nha có gì gọi dì đến liền.

Dì Phương đến đóng cổng rồi đi vòng ra phía sau.

Lâm Vỹ Dạ cũng xách đồ vào nhà, nói xách vậy chứ cũng chỉ là cái túi nhỏ thôi nhưng vừa bước qua cửa thì cửa liền bị đóng lại, quay lại thì thấy Lan Ngọc đang đứng đó nhìn nàng.

_ Chủ tịch Lâm thật vất vả đi làm đến giờ mới về nhỉ.

Lâm Vỹ Dạ nhíu chân mày thật sự rất mệt mỏi khi nói chuyện với Lan Ngọc, vừa mới quay lưng thì cô lại nói

_ Được nhân tình đưa về tận cửa còn ra vẻ mình thanh cao.

_ Ngọc ăn nói cho cẩn thận tôi với chị ấy chẳng có quan hệ như Ngọc đã nói.

_ Chị ấy? Chủ tịch lại xưng chị em với cấp dưới, à chắc là cũng vui vẻ lăn lộn trên giường cùng nhau rồi mới về nhà đây mà.

Bốp...Lâm Vỹ Dạ giáng xuống mặt Lan Ngọc một bạt tai.

_ Ngọc đừng có quá đáng.

Lan Ngọc lấy lưỡi dò vết thương trong miệng, lực cũng không nhẹ chỉ là không đủ để chảy máu.

Lâm Vỹ Dạ vì Lan Ngọc xúc phạm mình nên mới đánh cô, nhưng vừa đánh xong nàng liền muốn sờ lên nó, muốn nói lời xin lỗi, tay run run muốn khóc, tim cũng hơi đau.

Lan Ngọc nắm lấy bàn tay Lâm Vỹ Dạ vừa đánh cô áp lên chỗ vừa bị đánh

_ Cảm nhận xem nó đang nóng đang đỏ và sắp sưng lên đấy.

Cô chuyển tay nàng sang má bên kia nói tiếp

_ Bên đây cũng đang chờ cô ban cho đó, làm lại lần nữa.

Lan Ngọc cầm chặt tay nàng, cô tiến nàng lùi, Lâm Vỹ Dạ kìm nước mắt liên tục lắc đầu

_ Không, Ngọc đừng ép tôi, thả tay ra.

_ Được nếu cô không làm chuyện này chúng ta làm chuyện khác.

Cô nắm chặt hai tay nàng tay cởi nút áo sơ mi, hít hà hương thơm trên cổ và ngực nàng rồi bế xốc lên lầu, dù Lâm Vỹ Dạ có khán cự thì cũng chỉ bằng thừa.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now