#19. Cô ta là gái bán hoa

472 52 14
                                    

6h tối Ninh gia

Lan Ngọc chuẩn bị xong xuôi, hôm nay vẫn như phong cách thường ngày, một thân vest tím nhưng bên trong không phải sơ mi mà là áo thun trắng, ngồi xuống ghế xem đồng hồ Lan Ngọc liền gọi với lên lầu

_ Lâm Vỹ Dạ em ngủ trên đó rồi đúng không, tôi đang đợi.

Lâm Vỹ Dạ mở cửa bước với chiếc váy đen ôm body, tay dài cổ chữ V nhìn quyến rũ nhưng không hề phản cảm, tóc được bới cao có vài sợi tóc rơi xuống trước mặt ( mọi người còn nhớ cái bộ cj nhà mặc lúc ra mắt phim gì đó của anh Lâm không, nó đó)

Lan Ngọc nhìn nàng nheo mắt

_ Đẹp đó, rất ra dáng chủ tịch nhưng tôi vẫn không đồng ý vì nó hơi ngắn.

_ Có mắt Ngọc ngắn thì có, như thế này mà ngắn muốn em mặc đầm dạ hội đi quán karaoke à, đi thôi trễ rồi.

Hôm nay nàng muốn gọi tài xế vì cả hai sẽ phải uống rượu nên lái xe sẽ rất nguy hiểm nhưng Lan Ngọc không chịu cô nói cô sẽ không bao giờ say cứ để cô lái.

_ Tôi sẽ cho em thấy Ninh Dương Lan Ngọc này sẽ không bao giờ say.

_ Đừng có ở đó mà lớn giọng, lát nữa không chừng em là người chở Ngọc về.

_ Đợi xem.

Đến nơi Lan Ngọc tìm chỗ đậu xe để Lâm Vỹ Dạ xuống xe trước cổng quán,

Không lẽ lại đứng trước cửa quán chờ cũng không thể vào trước nên vào bên trong chờ vừa xem tin nhắn điện thoại xem có gì quan trọng không thì bị một người tông phải.

_ Tôi xin lỗi, quý khách có....Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ thấy Jenny vội vàng tránh né, năm xưa chị ta sai người đánh nàng rất nhiều.

_ Làm gì phải sợ tôi như thế, nghe nói cô bây giờ là chủ tịch Ninh thị rồi nhỉ, nhìn ngây thơ thế mà thủ đoạn không vừa nhỉ.

_ Tôi không có gì để nói với chị, tôi còn có việc.

Nàng cúi mặt bước đi, không phải nàng không muốn đối mặt quá khứ mà nàng sợ, sợ nhớ lại cảnh ba mẹ bị giết, nhớ lại lúc bị những người đàn ông đó đụng chạm, nhớ những lằng roi khủng khiếp đó.

_ Cái gì mà có việc, chủ tịch thì vẫn là gái bán hoa thôi, giấu giếm gì.

Chị ta nghoe nguẩy đi thì bị một bàn tay kéo lại, Lan Ngọc cầm cổ tay chị ta hỏi

_ Cô gái khi nãy có quan hệ gì với cô?

_ Cô ta là chủ tịch Ninh thị thế thôi.

Lan Ngọc lấy trong túi ra một sắp tiền đặt lên tay Jenny

_ Nhiêu đây đủ chưa, nói.

Chị ta nhận lấy xấp tiền cười tít mắt, giờ dù chị ta nói dối cũng có ai biết, thêm mắm dặm muối một chút cho bỏ ghét.

_ Số là cô ta là gái bán hoa ở đây, rất giỏi nha, tiếp khách là số một đó, à phải rồi ông Ninh là bị cô ta dụ dỗ đó, xưa giờ chẳng ai được lòng ông ấy mà cô ta lại được còn leo lên chức Ninh phu nhân nữa chứ, nhìn hiền lành trong sáng vậy thôi chứ nói thiệt nha, ghê gớm lắm a.

_ Cô ta làm việc ở đây bao lâu.

Hỏi thời gian à, nàng ở đây còn không được 1 ngày, thôi thì lỡ phóng lao rồi theo luôn cũng có chết ai đâu ( chết cj tui má ơi 😒)

_ Chỉ hai năm thôi mà khách đông hẳn lên đấy.

_ Được rồi đi làm chuyện của cô đi, không được nói hiểu ý tôi chứ.

_ Hiểu mà, tạm biệt.

Chị ta vừa hôn xấp tiền vừa vui vẻ đi.

Lan Ngọc siết chặt hai tay lại

_ Tôi muốn tin em nhưng không thể rồi.

Lan Ngọc mở cửa phòng vip lấy lại cơ mặt bình tĩnh nhưng vừa thấy Lâm Vỹ Dạ cầm ly rượu uống miệng cười với những người khách trong đó thì cô không thể nào bình tĩnh.

_ Trợ lý Ninh cô vào rồi sao, giới thiệu mọi người cô ấy là con gái của cố chủ tịch, không bao lâu nữa tôi sẽ giao chức chủ tịch lại cho cô ấy chứ tôi không làm nổi đâu.

_ Chủ tịch Lâm lại đùa, cô giỏi đến như vậy mà.

Lan Ngọc nghiến răng, lấy rượu trên bàn lên uống rồi nói vào tai Lâm Vỹ Dạ với giọng trầm nhất làm người ta nổi da gà.

_ Về nhà.

_ Nhưng em đang tiếp khách.

_ Tôi nói về nhà.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy sự bất thường của Lan Ngọc liền quay sang nói với Lưu tổng và Phương tổng

_ Xin lỗi mọi người, tôi có việc đột xuất phải về chuyện hợp tác khi nãy hẹn mọi người dịp khác chúng ta bàn tiếp.

_ Về sớm thế à, vậy đi uống với chúng tôi một ly nữa rồi về.

_ Được rồi cạn.

Sau khi uống xong Lan Ngọc lập tức lôi Lâm Vỹ Dạ đi một mạch thẳng ra chỗ đậu xe, nhét nàng vào ghế phụ rồi đóng cửa xe lại.

Sau khi cô vào xe Lâm Vỹ Dạ liền hỏi

_ Ngọc có chuyện gì sao, em đang tiếp khách mà.

Lan Ngọc không nói gì đạp mạnh chân ga phóng đi với tốc độ kinh hoàng, Lâm Vỹ Dạ vịn chặt tay cầm hỏi

_ Ngọc đừng như vậy em sợ.

_ Sợ?

Lan Ngọc nhướn mày nhìn nàng bằng cặp mắt sắc lạnh chân tiếp tục đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường vắng người.

Bớ người ta bắn tốc độ, ultr ạ tiêu thiệt rồi 😔😔😔

Xin LỗiWhere stories live. Discover now