#50. Em cần Ngọc

451 37 0
                                    

Bác sĩ nói nàng không có gì đáng ngại hết, chỉ là dầm mưa quá lâu cùng với tâm trạng không ổn định nên mới ngất đi thôi, truyền nước biển qua đêm là có thể về rồi.

Puka kéo Lan Ngọc ra ngoài hỏi, dì Phương cũng ra theo

_ Chị Ngọc, sao chị Dạ tự nhiên lại bỏ ra ngoài vậy?

Lan Ngọc định nói thì Khả Như đến, cô hấp tấp hỏi

_ Vỹ Dạ có sao không?

_ Em ấy không có gì chỉ nhiễm lạnh mà ngất thôi.

_ Tại sao Vỹ Dạ lại như thế?

Lan Ngọc cuối mặt trả lời

_ Tất cả là tại em, em vì không muốn để em ấy biết chuyện mình khó có con nên em không quan tâm đến em ấy như trước cho em ấy nghĩ việc tụi em không có con là vì không làm chuyện đó chứ không phải vì bản thân em ấy.

_ Lan Ngọc, em có thể chọn cách khác mà, em cũng có thể nói thật với Vỹ Dạ để hai đứa cùng nhau giải quyết, bây giờ em thấy hậu quả chưa?

_ Em biết rồi nhưng em không đủ can đảm để nói với em ấy rằng vì lần trước xảy thai nên không thể có con được nữa, em không nói được vì tất cả chuyện đó là do em làm.

Người phía sau cánh cửa lấy tay che miệng, mắt không chớp nhưng nước mắt vẫn rơi ra, chịu không nổi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Dì Phương không bị cuốn vào cuộc nói chuyện mà ghé tai vào cửa nghe thử, hình như có tiếng khóc.

Bà vội vàng mở cửa ra nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi đó khóc thì hoảng hốt ôm nàng lên gọi

_ Cô chủ!

Lan Ngọc nghe tiếng gọi thì xoay người lại nhìn thấy nàng cặp mắt đỏ hoe đang trong lòng dì Phương.

_ Dạ em nghe Ngọc nói mọi chuyện không phải vậy đâu.

Dì Phương đỡ nàng lên giường ngồi, Lâm Vỹ Dạ vẫn khóc.

Quẹt nước mắt trên mặt nàng nhìn cô

_ Em muốn có con nhưng em cần Ngọc hơn Ngọc có biết không? Ngọc muốn giấu em chuyện này nên bỏ rơi em hay như vậy sao?

_ Nhưng Ngọc là người đã làm em bị như thế.

_ Khi em mất đứa con đầu tiên em đã trách Ngọc đâu, em là tự trách bản thân mình không biết bảo vệ, chuyện không thể có con nữa Ngọc không cố ý em đều không giận nhưng chuyện Ngọc bỏ rơi em mới là điều đáng giận.

_ Ngọc xin lỗi.

_ Ngọc có từng nghĩ đến cảm xúc của em không? Ngọc không quan tâm em, không cùng em như trước Ngọc biết em rất buồn không?

Lan Ngọc đến trước mặt nàng cầm lấy tay nàng

_ Ngọc biết mình sai rồi, sau này Ngọc sẽ không vậy nữa.

_ Thứ em cần nhất trong cuộc đời này không phải là con mà là được ở cạnh Ngọc, xin Ngọc đừng như vậy nữa.

Nói rồi Lâm Vỹ Dạ ôm chặt lấy cô, Lan Ngọc cũng vậy, cô hôn lên đỉnh đầu nàng

_ Ngoan, Ngọc hứa mãi mãi sẽ bên cạnh em, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Cả ba người kia đi ra khỏi phòng trả lại không gian cho bọn họ.

_ Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết - Khả Như nói.

_ Cầu mong hai người họ sẽ không bị bất cứ trúc trắc nào nữa cả.

-----------------------
Bác sĩ nói nàng không phải là không có cơ hội mang thai chỉ là hơi khó, họ qua chỗ bác sĩ hỏi về tình trạng này liệu có cách gì không.

Bác sĩ nói

_ Trường hợp của cô Lâm đây thật sự rất khó, vì thể trạng của cô ấy từ nhỏ đến lớn vốn đã không tốt lại bị ảnh hưởng tâm lý, lúc trước cũng từng xảy thai, vả lại nếu cô ấy mang thai đến lúc sinh cũng sẽ gặp một vài vấn đề.

_ Vậy liệu bây giờ tôi muốn mang thai thì có cách nào không?

_ Có thể tiêm thuốc kích thích rụng trứng để tăng khả năng đậu thai nhưng cách này sẽ rất vất vả cho người mẹ cô thật sự muốn.

_ Không làm! - Lan Ngọc kế bên thẳng thừng từ chối - Ngọc không muốn thấy em vất vả.

Lâm Vỹ Dạ biết cô đang lo cho nàng nhưng nàng nhớ lúc trước cô đã vui vẻ thế nào khi hai người đến cô nhi viện thăm bọn trẻ, dù cực khổ tới đâu đi nữa nàng nhất định phải sinh cho Lan Ngọc một đứa.

Nàng cầm tay cô

_ Ngọc cho em làm được không em!

Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ nhìn cô làm Lan Ngọc không thể từ chối, ánh mắt ấy chứa đầy niềm hy vọng, cô miễn cưỡng gật đầu.

_ Bác sĩ vậy khi nào tôi có thể thực hiện được?

_ Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị sức khoẻ cho tốt, trước 2-3 ngày bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt chúng ta sẽ thực hiện.

_ Dạ cảm ơn bác sĩ.

Lan Ngọc dẫn Lâm Vỹ Dạ ra ngoài, trên hành lang cô nói

_ Em không cần vì Ngọc mà chịu khổ, Ngọc cũng như em, Ngọc cần em không cần con.

_ Em biết Ngọc lo lắng cho em nhưng em đã quyết định rồi, em nhất định sẽ sinh cho Ngọc một đứa con thật dễ thương.

_ Ngọc đồng ý cho em làm nhưng chỉ một lần, nếu thật sự không có tuyệt đối không được làm nữa.

_ Dạ thưa ông xã tại thượng, mà bà xã mỏi chân rồi muốn về nhà.

_ Tuân lệnh bà xã.

Lan Ngọc bế thốc nàng lên chạy thật nhanh vào thang máy, may là cuối tuần thưa người chứ không nàng xấu hổ chết mất.



Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ