#36. Đứa bé không còn nữa

628 54 21
                                    

Khả Như không đợi băng ca ra trực tiếp ôm lấy Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào phòng cấp cứu, khi nãy vừa ra xe liền gặp Puka nên cả ba cùng đi.

Bác sĩ tiếp nhận rồi đẩy nàng vào ngay phòng phẫu thuật.

Nãy giờ ôm nàng, Khả Như cảm giác tay trái mình hơi ướt bây giờ nhìn xuống tay mà hoảng hốt, cả ống tay áo trắng tinh bị nhuốm một màu đỏ tươi.

Bác sĩ gấp gáp đi ra hỏi

_ Người nhà cô Lâm Vỹ Dạ, bây giờ tình trạng cô ấy rất nguy hiểm, đứa bé không giữ được cô ấy còn mất rất nhiều máu, cơ thể cô ấy bài xích máu lạnh nên tôi cần người hiến máu.

_ Tôi hiến mà bác sĩ nói đứa bé là sao?

_ Cái thai gần một tháng vì tác động mạnh cộng với cơ thể yếu không thể giữ được tình hình cụ thể tôi sẽ nói sau bây giờ tôi cần máu gấp.

Khả Như đi theo bác sĩ lấy máu còn lại dì Phương và Puka, dì Phương lo lắng rơi nước mắt Puka an ủi bà.

Đúng lúc ấy Lan Ngọc cũng chạy đến, cô lại hỏi Puka

_ Em ấy sao rồi?

Bốp....Puka vung tay tát Lan Ngọc một cái rồi nói

_ Chị còn là con người không, tại sao chị lại đối xử với chị ấy như vậy?

_ Chị xin lỗi, nói cho chị biết đi em ấy như thế nào rồi?

_ Có còn quan trọng không khi chị đã làm tổn thương chị ấy và đứa con chưa tượng hình của hai người như vậy? Bây giờ nó không còn nữa chị xin lỗi thì có ích gì.

Lan Ngọc một lần nữa chết lặng, nàng có thai sao, là con của cô đó vậy thì chính cô đã hại chết con mình.

Lâm Vỹ Dạ đương nhiên biết mình có thai chứ, lúc chưa xảy ra chuyện ở công viên nàng thấy cơ thể hơi lạ nên mua que về thử mới phát hiện bản thân mang thai rồi, nhưng xảy ra chuyện nên không nói, nghe dì Phương nói chiều Lan Ngọc sẽ về nên để cô đưa nàng đi khám cho chắc chắn và nếu là thật thì cô sẽ là người đầu tiên biết chuyện này.

Vậy mà giờ đây Lan Ngọc lại là người làm cô mất đi đứa bé.

_ Tôi muốn biết chị ấy đã làm gì có lỗi mà chị đối xử với chị ấy như thế?

Đúng lúc Khả Như đi ra, Lan Ngọc nhìn thấy liền túm lấy Khả Như mà đấm, cô vừa lấy máu nên còn hơi choáng phản ứng không kịp ngã xuống đất.

_ Tại cô mà Vỹ Dạ xảy ra chuyện như thế này, tất cả là tại cô.

_ Cô nói gì, tại tôi, không phải tôi đến kịp thì có lẽ Vỹ Dạ không còn sống đâu, chính cô mới là người gây ra mọi chuyện.

_ Không phải cô cùng em ấy phản bội tôi thì không có chuyện gì xảy ra.

_ Phản bội? Cô bị điên sao?

_ Điên, nhìn thấy hai người ôm nhau là tôi điên, thấy hai người cùng ngắm hoa là tôi điên, thấy hai người cùng ôm hôn thắm thiết là tôi điên, hả?

Khả Như tức cười

_ Ninh Dương Lan Ngọc tôi không biết cô nhìn như thế nào bảo là tôi với cô ấy hôn nhau, chúng tôi có ôm nhau, có cùng nhau ngắm hoa, chỉ như thế cô quy định luôn là chúng tôi đã phản bội cô rồi cô hại Vỹ Dạ ra thế này sao, tôi nói cho cô biết, tôi lúc đó đã nói hết lòng mình nói tôi yêu cô ấy muốn được bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy nói sao cô biết không? Cô ấy nói bản thân nợ Ninh gia, nợ cô rất nhiều và yêu cô hơn cả bản thân mình, Vỹ Dạ là người không biết từ chối ai bao giờ hôm nay lại thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi vì yêu cô, tôi không hiểu từ trên người người con gái ấy cô lại vẽ ra được hai chữ phản bội, Ninh Dương Lan Ngọc cô làm người thất bại quá rồi.

Nói xong Khả Như hơi choáng váng vì khi nãy lấy máu hơi nhiều, Puka phải đỡ cô lại ghế ngồi cho đỡ mệt.

Lan Ngọc bần thần chôn chân tại chỗ, nhớ lại lúc cô nhìn thấy hai người hôn nhau đó chỉ là thoáng qua rồi thẳng một đường lên phòng, lúc vừa vào cô đã không nghe nàng nói không cho nàng giải thích gì cả, ngay cả khi hứng một bạt tai từ cô làm chảy cả máu miệng nàng vẫn không giận dỗi gì mà còn đến bên cô ân cần hỏi han nữa.

Khả Như nói đúng, Ninh Dương Lan Ngọc cô làm người thật thất bại, ngay cả người yêu mình bằng cả sinh mệnh cũng không biết trân trọng, Lâm Vỹ Dạ Ngọc nợ em một đời xin lỗi.

Là một "đời" xin lỗi chứ không phải là một lời vì có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now