#52. Em sẽ nhõng nhẽo với Ngọc cả đời

390 40 5
                                    

Lâm Vỹ Dạ luôn giữ cho mình trạng thái tốt nhất khi gặp Lan Ngọc, nàng biết nếu cô thấy nàng như thế sẽ ngăn cản không cho nàng làm nữa.

Hôm nay là ngày thứ 6 lần trước đi khám, bác sĩ nói tình hình rất tốt khả năng đậu thai sẽ cao nhưng phải bồi bổ thêm, sợ thai kỳ sẽ vất vả.

Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ đến bệnh viện, sau một lượt khám bác sĩ cười nói

_ Tình trạng buồng trứng đang phát triển rất tốt cho thấy cô Lâm đây rất muốn có con, chăm sóc rất tốt nha.

_ Vậy tôi có cần làm gì cho vợ tôi không bác sĩ.

_ Cô chỉ cần bồi bổ cho cô ấy thêm, để cô ấy có sức khỏe tốt trong thai kỳ đảm bảo cho mẹ và bé đều khoẻ, à mà việc tiêm thuốc nữa, nên chú ý đến cô ấy một chút, tiêm thuốc sẽ rất....

_ À bác sĩ vậy mọi thứ bình thường hết đúng không bác sĩ, chúng tôi xin phép về.

Lâm Vỹ Dạ vội cắt ngang lời bác sĩ liền giục Lan Ngọc đi về, cô cũng thấy lạ nhưng có thể là nàng đang mệt.

Trên xe cô nắm lấy tay nàng hỏi

_ Khi nãy sao em gấp gáp về vậy, bác sĩ còn nói chú ý gì đó nữa.

_ Em hơi mệt, mọi thứ bác sĩ đã nói với em lúc trước rồi, Ngọc đi nhanh đi, em muốn nghỉ ngơi.

_ Ừm.

Lan Ngọc ậm ừ rồi thầm nghĩ, nếu không có chuyện gì nàng đâu cần phải gấp gáp cắt lời bác sĩ như thế.

Lan Ngọc đưa nàng về nhà, để nàng trên giường đắp chăn ngay ngắn rồi mới đi, mới 9h sáng nên cô lên công ty, trưa sẽ về.

Vừa thấy xe ra khỏi cổng Lâm Vỹ Dạ lấy kim tiêm ra, nàng không muốn ai nhìn thấy cảnh mình đau đớn nên ngồi bệch xuống sàn nhà tựa lưng vào thành giường.

Lan Ngọc đậu xe ở nơi khác đi bộ về nhà, đi một mạch lên phòng, cửa phòng không khóa cô từ từ bước vào, nàng đang làm gì tại sao lại ngồi dưới đất, nhìn qua kính tủ Lan Ngọc thấy rõ mọi chuyện.

Mũi tiêm đâm vào làm Lâm Vỹ Dạ rên khẽ, nhịn đau bơm hết thuốc vào bên trong, lúc rút kim tiêm ra mồ hôi đã ướt đẫm cả trán.

Đang nhắm mắt chịu đựng thì có một giọng nói vang lên

_ Dạ, sao em nói với Ngọc là không sao?

_ Ngọc..... - nàng choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng cô.

_ Đã đau như thế tại sao phải làm?

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nhìn Lan Ngọc, nắm lấy tay cô

_ Bao nhiêu đau đớn em đã trải qua rồi chỉ có một chút thế này, không sao đâu.

_ Một chút đến chảy cả mồ hôi, môi thì trắng bệch thế này sao - cô ôn nhu lau mồ hôi cho nàng.

_ Thiệt mà, chỉ là...oẹ...

Cơn buồn nôn ập đến, Lâm Vỹ Dạ chạy ngay vào toilet úp mặt vào bồn rửa mặt nôn, Lan Ngọc cũng chạy theo lộ lắng vỗ lưng cho nàng.

_ Dạ, đừng làm nữa được không?

Lâm Vỹ Dạ vuốt ngực nhịn xuống nói

_ Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, em không muốn bỏ cuộc.

Nói xong nàng lại tiếp tục nôn.

Lan Ngọc biết tính nàng, bây giờ thà cô bỏ hết công việc ở nhà chăm sóc nàng còn khả thi hơn là kêu nàng không làm việc này nữa.

Đợi khi Lâm Vỹ Dạ khỏe hơn một chút, Lan Ngọc lập tức bế nàng lên đi ra khỏi đó, Lâm Vỹ Dạ hết sức cũng nằm yên ổn trong lòng Lan Ngọc.

_ Em cứ nằm nghỉ một thứ để Ngọc dọn, từ nay Ngọc sẽ ở nhà với em, không đi làm nữa.

_ Nhưng mà....

_ Không được cãi nữa, em mà cãi Ngọc lập tức gọi cho bác sĩ.

Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Lan Ngọc nói là làm chứ không đùa đâu, cô cũng biết hết rồi không cần giấu nữa.

_ Em nằm yên ở đây, Ngọc đi xuống nấu gì đó cho em ăn, bác sĩ nói em rất yếu phải bồi bổ thêm.

_ Dạ!

Lan Ngọc thu dọn ống tiêm và thuốc khi nãy.

_ Sau này muốn tiêm thì lên giường mà tiêm ai lại đi ngồi dưới đất.

_ Em sợ mọi người vào sẽ thấy.

_ Biết sao khi nãy Ngọc vào mà không nghe tiếng động không? Là do em không đóng cửa đó.

_ Thì cũng tại Ngọc chứ bộ, Ngọc nói trưa Ngọc về ăn cơm nên em phải tiêm gấp sợ Ngọc phát hiện a....

Bụng đột nhiên nhói lên làm nàng phát ra tiếng rên khẽ, Lan Ngọc chạy lại

_ Em có sao không, đau chỗ nào sao?

_ Không có chỉ là bụng quặn đau nhói lên một chút thôi.

Lan Ngọc thở dài, đặt tay lên bụng nàng xoa xoa.

_ Sao phải khổ sở thế này, Ngọc đã nói mình không cần con mà em cũng đã nói thế mà.

_ Em muốn Ngọc hạnh phúc, em muốn chúng ta có một gia đình trọn vẹn, cùng nuôi con, đưa con đi học rồi còn cưới vợ gả chồng cho nó nữa, không khổ sở đâu, Ngọc đừng suy nghĩ thế.

_ Ừm, nhưng mà nhớ, có gì cũng phải nói cho Ngọc không được tự chịu một mình hiểu không?

Lâm Vỹ Dạ gật đầu, vùi vào ngực Lan Ngọc

_ Chỉ cần có Ngọc bên cạnh em mọi thứ đều không thành vấn đề.

_ Ngốc, Ngọc luôn cạnh em mà, được rồi buông Ngọc ra, Ngọc xuống dưới nấu gì cho em anh.

_ Hong em muốn ôm Ngọc như vầy hà, không ăn cũng no rồi.

_ Nhõng nhẽo vừa thôi cô ơi, thôi nè, ngoan nghe lời.

Lâm Vỹ Dạ cười rồi buông Lan Ngọc ra, cô cũng cười hôn lên môi nàng một cái rồi mới đi.

Trước khi Lan Ngọc đi ra ngoài nàng còn nói với theo

_ Em sẽ nhõng nhẽo với Ngọc cả đời luôn.

_ Vậy thì Ngọc sẽ dỗ em cả đời.

Nàng hạnh phúc nằm xuống giường, đau thì vẫn đau đó nhưng hạnh phúc thế này có đau bao nhiêu nàng cũng chịu.


Xin LỗiWhere stories live. Discover now