#53. Đi công tác

310 37 7
                                    

Lan Ngọc đang chuẩn bị đưa Lâm Vỹ Dạ đến viện vì hôm nay là ngày thứ 10 rồi, nàng vô cùng căng thẳng không biết là có được hay không.

_ Em đừng lo nữa, chắc chắn là được mà.

_ Ngọc đừng có lạc quan thế mà lỡ không được thì buồn chết mất.

_ Không được thì thôi, chúng ta sẽ như thế này mãi luôn chả ai giành em với Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ bật cười đánh lên vai Lan Ngọc

_ Ai mà giành vợ với Ngọc đâu, đi thôi trễ rồi.

Lan Ngọc vừa định đi thì có điện thoại

_ Alô, Khả Như có chuyện gì vậy?

"Chi nhánh bên Mỹ xảy ra chuyện rồi, chị định đi nhưng Thanh Nhã vừa bị té chị không thể bỏ được"

_ Chị ấy có sao không?

"Tạm thời thì không sao nhưng bác sĩ nói phải theo dõi thêm"

_ Mà chi nhánh bên đó có chuyện gì phải trực tiếp giải quyết.

"Không thể nói rõ qua điện thoại được, chỉ biết là tình hình rất nguy cấp không đi không được"

_ Chị cứ ở nhà để em sắp xếp.

Lâm Vỹ Dạ nghe cuộc nói chuyện nãy giờ thì hỏi Lan Ngọc.

_ Ngọc chuyện gì vậy?

_ Chi nhánh bên kia xảy ra chuyện mà Khả Như không đi được nên Ngọc phải đi.

_ Vậy Ngọc đi đi em ở đây được mà, công việc quan trọng hơn.

_ Nhưng mà....

_ Này chúng ta sẽ có con đó không có tiền mẹ con em chết đói đó, đi đi ở đây có dì Phương cả Puka nữa, mọi người sẽ chăm sóc cho em.

_ Ừm vậy để Ngọc đưa em đi viện rồi đi luôn lát nữa tài xế sẽ đón em.

Lan Ngọc đưa nàng đến bệnh viện, không biết khi nào giải quyết xong việc nên để lại thứ cần để ở bệnh viện rồi mới đi.

Trước khi đi cô còn lưu luyến ôm nàng một cái thật chặt mới hối hả chạy đi.

Bác sĩ thực hiện tiêm cho Lâm Vỹ Dạ mũi tiêm cuối cùng, 2-3 ngày sau có thể thực hiện thụ tinh nhân tạo.

Mũi cuối cùng này thực sự rất mệt, ngồi cũng ngồi không nổi, bác sĩ bảo nàng cứ nằm đó khi nào đỡ thì về.

------------------------
Không có Lan Ngọc ở nhà Puka là người trực tiếp chăm sóc nàng, cô có dặn khi nào về thì gọi ngay cho cô nhưng tính theo thời gian chắc cô còn trên máy bay nên không gọi, để điện trên đầu giường rồi ngủ thiếp đi.

Đến tối điện thoại reo lên, Lâm Vỹ Dạ nheo mắt tỉnh dậy, thấy cô gọi nàng liền bắt máy, chưa kịp chào bên kia đã phàn nàn

"Ngọc bảo khi về phải gọi cho Ngọc mà"

_ Em về sớm, Ngọc còn trên máy bay nên em không gọi với lại mệt quá nên em ngủ quên mất, vừa nghe điện thoại Ngọc nên em dậy nè.

"Ấy chết là Ngọc quấy rầy em sao, thôi không nói nữa, ngủ ngủ, Ngọc cúp máy đây"

_ Ngủ gì nổi nữa, em ngủ cả ngày rồi, à mà khi nào Ngọc về, sự việc bên ấy có nghiêm trọng không?

"Nói không thì cũng không đúng nhưng Ngọc xử lý được em đừng lo, có thể cuối tuần Ngọc về"

_ Thế là em phải đợi Ngọc cả tuần sau, hôm nay mới đầu tuần thôi.

"Thôi mà, đợi Ngọc đi, Ngọc sẽ cố xong sớm về với em"

_ Dạ! Nói vậy thôi chứ không được làm việc quá sức nha, em lo đó.

"Ừ, Ngọc biết rồi, bà xã cứ nghỉ ngơi mọi việc để Ngọc lo"

_ Yêu ông xã nhất, moazz.

Nàng hạnh phúc cúp máy mà người đầu dây bên kia cũng hạnh phúc không kém.

Một tuần thì một tuần, không gấp gáp gì hết miễn sao cô có thể cùng đón niềm vui với nàng là được.

Bụng bắt đầu réo lên, Lâm Vỹ Dạ đói rồi nàng có ăn gì từ trưa giờ đâu, bây giờ phải bồi bổ vào mới được, nghĩ vậy liền xỏ dép đi xuống nhà.

Chap nì hơi ngắn mn thông cảm nha tại Mít bận thi với nhà có tiệc nữa, câu chữ lộn xộn hết cả lên 😅😅😅
Chap sau hứa sẽ bù 😊😊😊


Xin LỗiWhere stories live. Discover now