Tình bạn hay sự thương hại

525 67 0
                                    

Thật nực cười, em đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để đợi một ngày anh đứng trước mặt em và nói rằng em chưa sẵn sàng sao ?

"Đạo diễn, cho em một cơ hội nữa"

"Đủ rồi, Ami, em luôn có cơ hội vào những năm sau"

Năm sau ? Thời gian 1 năm đối với em dài như hàng thập kỷ, em không thể đợi được đâu, em không có đủ sự nhẫn nại đến thế, thiên nga đen giải nghệ là nhờ "công lao" của em, vậy mà em lại không thể ngồi vào vị trí đó ư ? Em làm tất cả những việc đó là vì bản thân em mà.

"Ami, tôi xin lỗi..."

"Không sao, cậu hãy cố gắng hết mình vào vai diễn này đi"

"Ami, tôi nghĩ cậu xứng đáng vị trí này hơn tôi"

"Cô ấy nghĩ" sao ? Nhưng anh đâu có nghĩ vậy, cái em cần là sự công nhận của anh, chứ không phải của cô bạn mình.

Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nếu cô ấy thật lòng nghĩ vậy, thì cô ấy có thể nhường vị trí đó cho em được không ?

"Nhường", là tự em nghĩ ra rồi lại tự em khiến cái tôi của chính mình bị tổn thương.

"Tối nay cậu rảnh không ? Đi ăn tối với tôi nhé"

Cũng một thời gian dài rồi em và cô ấy chưa đi chơi với nhau, bọn em đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, em không ngờ tình bạn khăng khít như keo này lại có ngày bị chia cắt vì tham vọng...

...tham vọng của em.

"Tự dưng hẹn tôi đi ăn ?"

"Cậu thích món này mà"

"Cậu nhớ sao ?"

"Có gì về Kim Ami cậu mà tôi không nhớ đâu"

Một chút cảm động cũng không có, cô ấy đâu cần thiết phải cố gắng nhiều như vậy chỉ để an ủi em, điều đó chỉ làm em thấy khó chịu hơn thôi.

Khi đã bị tham vọng che mờ con mắt thì mọi nỗ lực của cô ấy đều trở nên giả tạo, như kiểu đang thương hại em vậy.

"Đủ rồi đấy, tôi không cần cậu thương hại đâu"

"Ami ahh, tôi không có ý đó"

Tự cười khẩy, đến em còn đang thương hại cho cái thân mình, vì em thấy mình quá vô dụng.

"Nhưng cô thật sự có ý đó mà, đừng cố nói những lời không thật lòng nữa, tôi không muốn nghe"

"Ami, cậu đang thay đổi, cậu không còn là Ami mà tôi biết nữa"

Em đã nghe thấy câu này, từ anh, từ người đàn ông em yêu, giờ thì đến cô ấy, từ người bạn duy nhất của mình, họ đều là những người rất đỗi quan trọng với em, em coi họ là thế đấy, vậy tại sao những người mà em nghĩ là không thể sống thiếu lại liên tục gián tiếp nói với em rằng em không còn là Kim Ami mà họ biết nữa ? Họ không cần em nữa sao ? Vì em đã thay đổi ?

"Thay đổi...Tôi thay đổi thì sao ? Các người bất mãn về điều đó à ? Hay các người muốn tôi phải sống như một con cừu hiền lành ngu ngốc ?"

"Ami..."

"Đừng gọi tên tôi nữa, cậu khiến tôi phát tởm lên được. Từ giờ đừng gọi tôi là bạn, cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi ghét cậu, cả cái cách cậu nói chuyện, hay cách cậu múa, thậm chí là cả cách cậu đang thở đều đều mỗi ngày"

Biết thâm tâm em đang nghĩ gì không ? Đây là tầng thượng, cô ấy đang đối diện với em, đằng sau là lan can chỉ cao đến hông cô ấy, bên dưới là độ cao gần trăm mét của một toà nhà 30 tầng.

Một suy nghĩ tàn nhẫn, nhưng nếu xem xét kĩ, thì nó cũng quá tồi. Không ai ở đây, không ai chứng kiến được cái chết của cô ấy, nếu có đột ngột ra đi, cũng sẽ không ai biết nguyên nhân đâu...

"Ami ahh, cậu sao vậy ?"

"Đừng làm tôi sợ Ami"

"Dừng lại đi, tôi sẽ ngã xuống mất"

"Không, đừng như vậy mà, tôi xin cậu"

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now