Điểm yếu lớn nhất

539 71 1
                                    

"Không, cứ kệ đi"

"Sao cậu lại làm vậy ? Cô ấy đang sủi bọt mép kìa, nếu không gọi cấp cứu, cô ấy sẽ..."

"Tôi nói cậu cứ giả mù đi, sao cậu lo chuyện bao đồng nhiều vậy ? Cô ta đã bao giờ tốt với cậu chưa ? Cô ta chỉ coi tôi và cậu như một vật thay thế thôi, cậu nghĩ kĩ lại xem ai là người tốt với cậu, đừng hiền lành quá"

"Alo, làm ơn cho một xe cấp cứu đến trung tâm nghệ thuật..."

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất, em liếc nhìn cô bạn mình với một ánh mắt chết chóc, nắm chặt lấy cổ áo người đối diện, em giận quá hoá rồ

"Đứa con gái ngu ngốc này, nếu cô ta chết, tôi và cậu có thể đứng lên vị trí đó, cậu vẫn chưa hiểu sao ?"

"Ami, cậu đừng làm như thế, vị trí đó quan trọng đến vậy sao ? Đến mức cậu có thể coi thường mạng sống người khác đến như vậy"

"Đúng, tôi cần vị trí đó, nếu cậu thương hại cô ta, vậy thì chết thay cô ta đi"

"Kim Ami..."

Em nhận ra sự thay đổi đáng sợ của mình, nhưng lúc đó, em thật sự rất giận, cô ấy nên đứng về phía em chứ không phải là người chẳng coi trọng sự tồn tại của cô ấy.

Nhưng em không quan tâm nếu em trở nên tàn nhẫn hơn đâu, em đã sống một cuộc đời hiền lành rồi, và nhìn em xem, dù có tài năng đến mấy cũng không thể bằng sự độc tôn anh dành cho thiên nga đen của mình.

Vậy thì phải cố gắng hơn thôi, dù phải sử dụng đến bất kì biện pháp nào.

"Alo ? Alo ? Gửi xe cứu thường đến đâu ạ ?"

"Đến trung tâm nghệ thuật Seoul"

Trong khi cô bạn đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà thất thần nhìn em, thì em đã tỉnh táo được hơn phần nào, có lẽ là nhờ đến cái ánh mắt run rẩy kia, người bạn duy nhất của mình lại đang sợ mình.

Đến cuối cùng thì, em vẫn sử dụng chút lương tâm còn sót lại, thiên nga đen vẫn sống khoẻ mạnh đấy thôi, thậm trí còn quay lại đây đe doạ vị trí của em cơ mà.

Đáng nhẽ, em nên tắt cuộc điện thoại.

"Cô sợ tôi sao ?"

Nhìn "thiên nga đen gãy cánh" đang phải thở bằng thiết bị hỗ trợ, em cười mỉa, nếu không muốn em biết bí mật của mình, thì phải giữ thật kín vào.

Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt mà kia, lướt xuống trán rồi dừng lại ở cổ, bàn tay em mở rộng ra, nắm trọn lấy chiếc cổ trắng ngần, vì nó quá trắng, nên em muốn "tô vẽ" một vài vết bầm tím lên đấy, như vết mà cô ta để lại trên cổ của em vậy.

Nhìn đối phương khóc lóc sợ hãi, đầu lắc liên tục, miệng thì lí nhí cầu xin: "Đừng mà..."

"Vậy thì, cô sẽ làm đúng lời hứa của mình chứ ? Tôi không thích chờ đợi đâu, 1 tuần, đủ để cô hồi phục và mở họp báo, nhớ đấy, tôi vẫn chưa quên vụ hôm qua đâu"

Em đã định đi, "định", đột nhiên em nhớ đến một thứ rất thú vị, là điểm yếu lớn hơn và cũng có lẽ là lớn nhất của cô ấy, vậy mà em lại không nghĩ ra sớm hơn chút.

Chưa bao giờ mà em "đánh hơi" được mùi vị của chiến thắng đến như vậy, lần này thì cô ấy không thể từ chối được đâu, em tin chắc là vậy

"Park Jimin, nếu anh ấy biết chuyện này thì sao nhỉ ?"

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now