Bằng chứng đe doạ

524 68 0
                                    

"Kim Ami, con đ* này"

"Tốt nhất là cô nên rút bàn tay của mình lại, nếu không muốn video này được đăng tải"

"Mày..."

"Và cả cách xưng hô nữa"

"Mày nghĩ mọi người sẽ tin mày sao ? Một diễn viên không có tên tuổi ? Đăng đi, nếu mày chịu được hậu quả"

"Được thôi"

Nói là làm, đăng thì đăng, em đã cho cô ấy một cơ hội rồi, một video thú vị như này sẽ thu hút nhiều người xem lắm đây, nàng thơ của Park Jimin nghiện ma tuý và phải đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.

"Không, đừng đăng...tôi xin cô"

Giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi đấy, cơ hội thứ hai có lẽ cũng không tệ, em quá nhân từ rồi còn gì.

"Chân cô...còn nhảy được chứ ?"

Bị nắm thóp điểm yếu duy nhất, sự bàng hoàng hiện lên trong đôi mắt run rẩy kia, hẳn là cô ấy đã nhận ra được cuộc đời huy hoàng của mình sắp kết thúc.

"Sao cô biết ?"

"Vậy cô nói tại sao tôi lại không nên biết ? Giấy khám sức khoẻ của cô đã nằm trong tay tôi rồi, phổi bị tổn hại nghiêm trọng, cơ chân có thể sẽ bị liệt nếu cô còn sử dụng thêm, hiện tại cô đi lại cũng khó khăn nhỉ ?"

"Không, tôi vẫn đi được, tôi vẫn múa được"

"Không, tôi nghĩ cô không múa được nữa đâu"

Em nói không được, thì là không được, khi đã nắm chắc điểm yếu của đối phương trong tay, sao em phải lùi bước ?

"Cô muốn gì ?"

"Giải nghệ, sân khấu lần này, tôi chăm chỉ hơn cô, cô nên cho tôi cơ hội để toả sáng chứ nhỉ ?"

"Cô nói cô không tham vọng vị trí này cơ mà"

"Đúng là vậy, nếu cô không tát tôi, cô nên thận trọng mỗi hành động của mình mới phải, cô không biết mỗi hành động ngu xuẩn của cô sẽ dẫn đến hậu quả không lường sao ?"

Mỗi lần nhấn mạnh là một lần tiến tới một bước, dùng lực đẩy mạnh bả vai người đối diện, nếu muốn đe doạ, thì phải lấn áp ý chí và tinh thần chứ.

Và chắc chắn em đã thành công rồi.

"Xin cô, nốt điệu nhảy cuối cùng thôi, sau lần này, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên sân khấu nữa"

"Không, tôi cho cô 1 tuần, mở họp báo và giải nghệ đi, lí do thì cô tự nghĩ, và, đừng nói điều gì khiến tôi không hài lòng, không thì hậu quả sẽ nhiều hơn so với sức chịu đựng của cô đấy"

Mọi chuyện đã có thể dừng ở đây, nếu cô ấy không điên cuồng chạy đến bóp cổ em, chỉ một chút nữa thôi, em đã có thể ngừng thở, cơn sốc ma tuý kịp thời cứu sống cái mạng nhỏ này.

Sự phẫn nộ ấy, quá nhiều, em nhìn thấy cả ánh mắt tức giận và sợ hãi đến cùng một lúc, nó làm cho cô ấy mất kiểm soát, và em kinh hãi điều đó.

Nằm quằn quại ở dưới đất vì cơn sốc thuốc, em chẳng quan tâm nếu cô ta có chết ở đây đâu. Ôm lấy cổ mình, em sẽ nhớ kĩ vết hằn tím này, nhất định một ngày nào đó em sẽ trả lại.

Có qua có lại chứ, đúng không ?

"C...cứu tôi"

"Tại sao tôi phải làm vậy ?"

"X...xin cô, tôi không...thể thở...nếu không có thuốc"

"Vậy thì, chết đi"

Lạnh lùng quay lưng bỏ đi, điều em không mong muốn là chạm mặt người bạn duy nhất của mình.

"Ami ahh, cô ấy sao vậy ? Gọi cấp cứu, nhanh lên"

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now