Người bạn duy nhất

521 79 7
                                    

Cô ấy luôn như vậy, bị người khác bắt nạt cũng chỉ mỉm cười cho qua, bị đồng nghiệp ganh ghét, khinh bỉ cũng giải quyết bằng nụ cười.

Rốt cuộc thì những người đó có gì tốt mà cô ấy lại có thể dễ dàng trao đi nụ cười đẹp nhất của mình như vậy chứ ?

Cả em cũng vậy, em đã làm gì được cho cô ấy, mà đến tận giây phút cuối cùng, cô ấy vẫn cười với em, như một con ngốc vậy.

"Nụ cười này, tôi ghét nó, cậu có biết không ?"

Nhìn đống cỏ dại mọc um tùm là biết, chẳng có ai nhớ đến cô ấy cả, không người thân, không bạn bè, không tình yêu, người duy nhất nhớ tới cô ấy là em.

Nhưng, em không phải là một người bạn tốt, nên em cũng không dám đối mặt với cô ấy, kể cả khi cô ấy chỉ có thể cười với em qua tấm bia mộ bằng đá kia.

"Bị người đời vùi dập đến như vậy cậu vẫn cười được, bị chính người bạn duy nhất của mình giết chết cậu vẫn cười được, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy hả ? Đồ khó ưa này"

Vừa ngắt đống cỏ dại em vừa lẩm bẩm chửi mắng cô ấy, nước mắt em bất giác rơi, là em có lỗi với cô ấy, đáng nhẽ, em mới là người phải nằm đây...

"Ami, cậu đừng làm như thế, vị trí đó quan trọng đến vậy sao ? Đến mức cậu có thể coi thường mạng sống người khác đến như vậy"

"Đúng, tôi cần vị trí đó, nếu cậu thương hại cô ta, vậy thì chết thay cô ta đi"

Tiếng nấc cụt làm em khó khăn trong việc kìm nén nước mắt, em khóc to, rất to, không phải là lần đầu em khóc như vậy, nhưng chắc chắn chưa ai nhìn thấy bộ dạng như này của em, trừ anh.

Với người ngoài, em luôn mang khuôn mặt chết chóc, ánh mắt sắc bén cùng lời nói cay nghiệt, em cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì đâu, vì kể cả, em có đóng một vai hiền lành, ngây thơ thì họ vẫn ghét em thôi.

Vậy thì tốn công diễn để nhận lại được gì ?

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đã giết chết cậu"

"Ami, tôi sẽ nói với đạo diễn, về việc cậu làm"

"Cậu đứng lại đó cho tôi, cậu là bạn của tôi, không phải là của cô ta, cứ để cô ta chết đi, vậy thì chúng ta có thể ngồi lên vị trí đó, cùng nhau"

"Ami, cậu có còn là người bạn mà tôi biết không ? Đúng vậy, tôi là bạn của cậu, thế nên tôi mới nói với đạo diễn, tôi không muốn cậu trở thành con người mà cậu ghét nhất đâu"

Đáng nhẽ cô ấy không nên nói vậy, điều đó đã chọc giận nhân cách thứ hai của em, em đã mất kiểm soát, em biết đó không phải là lỗi của cô ấy, nhưng với tư cách là một người bạn, cô ấy nên đứng về phía em không phải sao ?

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hối hận, tôi đã đánh đổi cả thân xác này để có được ngày hôm nay, tôi sẽ không tha thứ cho ai ngáng chân tôi đâu, kể cả cô ấy hay cậu"

Khóc đủ rồi, lau nước mắt của mình đi, cất giấu nhân cách yếu đuối của mình vào, đeo lại lớp mặt nạ mạnh mẽ, nhẹ nhàng phủi quần áo rồi đứng dậy, em không thích bị bụi bẩn dính vào người.

Em không thích, bị "bụi bẩn" dính vào người. Nếu có hạt bụi nào định làm hỏng bộ lông xinh đẹp của em...

Nhìn cô bạn của em là hiểu rồi chứ.

Thiên nga đenOnde histórias criam vida. Descubra agora