Sở hữu

871 94 3
                                    

Cầm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của em, đôi mắt anh dấy lên tia khó hiểu

"Em nghĩ em đang làm gì vậy ?"

"Đạo diễn, bọn họ nói em ăn nằm với anh nên mới được vai diễn đó"

"Vậy thì em nên chứng minh cho họ rằng họ nói sai mới phải"

"Tại sao ạ ? Tại sao em phải chứng minh cho họ ? Đằng nào em cũng bị nói rồi, có tiếng mà không có miếng, thà rằng em và anh biến tin đồn đó thành sự thật đi"

Nhẹ nhàng nhấc người mình lên, tạo không gian cho tay mình mở chiếc khoá kia, em vừa nói vừa nhìn thẳng vào môi anh, đôi bàn tay vẫn bận rộn làm công việc của mình.

Em không quan tâm, nếu có ai đó bước vào phòng tập này, họ nhìn thấy thì thôi vậy, tin đồn em ăn nằm với anh sẽ không còn là tin đồn nữa, chẳng phải đó là điều em muốn sao ?

"Jimin ahh, em chưa thể lấp đầy được vị trí anh bỏ trống trong tim, nhưng em sẽ "lấp đầy" chỗ khác"

Khi em gọi tên anh, anh đã bị lay động, đồng tử anh co lại, giờ anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, cơn đê mê đến từ hạ bộ khiến anh chìm đắm vào thế giới của dục vọng, chống tay ra đằng sau làm điểm tựa, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, anh nhăn mặt mỗi lần ngón tay em chạm vào điểm nhạy cảm.

"Ami..."

"Dạ, đạo diễn"

"Gọi anh, gọi tên anh"

Khoé miệng em khẽ cong khi nghĩ rằng mình đã thành công chiếm được người mà mình mong muốn, dùng 1 chút thủ thuật thì có sao đâu, miễn là có được thứ mình muốn là được, đúng không ?

Tiếng va chạm của da thịt hoà với tiếng nhạc jazz cổ điển, xung quanh em đều là những tấm gương, thật nực cười khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình dâm dục đến mức nào.

Tự mỉm cười với bản thân qua tấm gương kia, em làm tốt lắm, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng những gì em muốn, em nghĩ rằng em đã hài lòng với mọi thứ em có hiện tại rồi, nhưng em đâu ngờ càng có nhiều thì càng có ít.

Nghĩa là, càng sở hữu nhiều, em sẽ càng tham tham.

"Ami, gọi tên anh"

Không dễ vậy đâu, em sẽ khiến cho anh phải cầu xin để được em rên rỉ tên mình, em biết cách điều khiển cơ thể người khác, còn trái tim thì chưa chắc.

Khó chịu với tốc độ chậm rãi của em, anh bế bổng em lên, đặt lên bục, lưng em tựa vào gương, em rên nhẹ vì mặt gương lạnh buốt sống lưng, vội vàng ngả vào anh để tìm hơi ấm.

Bỗng nhìn thấy tấm lưng trần của em, anh dừng lại, không rời ánh mắt khỏi hình xăm trên làn da mịn màng kia, hình xăm đôi cánh của thiên nga đen.

"Anh không biết là em có hình xăm này đấy"

"Làm sao mà anh biết được, anh có quan tâm đến em đâu"

"Em giận sao ? Anh phải quan tâm đến tất cả mọi người, không chỉ riêng ai hết"

"Nói dối"

Anh biết em đang ám chỉ điều gì, đúng là anh có hơi "nhột" khi em nói vậy, bởi vì anh công nhận anh đã từng thiên vị cô ấy, trước mặt tất cả mọi người, trước mặt em.

Cô ấy không chỉ đơn giản là thiên nga trắng hay đen, cô ấy có cả hai, là người phù hợp nhất với vai diễn này, không ngoa khi nói rằng vai diễn này sinh ra là dành cho cô ấy, chứ không phải cô ấy sinh ra để diễn vai này.

Mọi người hiểu sự khác nhau chứ ?

Thiên nga đenWo Geschichten leben. Entdecke jetzt