Nhảy múa điên cuồng

720 93 0
                                    

"Thông báo với tất cả mọi người, đoàn múa của chúng ta sẽ đi Paris để diễn lại vở kịch thiên nga đen, trên sân khấu lớn nhất nước Pháp"

Không thể phủ nhận công lao lớn nhất thuộc về em, buổi biểu diễn lần trước quá xuất sắc đến mức lọt vào mắt xanh của những đạo diễn nổi tiếng bậc nhất thế giới, họ mời em cùng với đoàn múa của mình đến với sân khấu của họ.

Cơ hội để cho em toả sáng, một khi đã bước chân lên sân khấu lớn nhất thế giới đó, nghĩa là em đã đạt được sự công nhận của những biên đạo nổi tiếng, vượt qua cả biên giới của đất nước nhỏ bé này.

Anh thấy chưa ? Đến cả họ cũng công nhận em rồi, vậy cớ sao anh vẫn cứ làm ngơ ?

"Chúng ta sẽ luyện tập như thể đây mới là sân khấu đầu tiên và....Ami đâu ?"

"Cô ấy không đến từ sáng, bọn em cũng không thấy cô ấy báo nghỉ ạ"

Không hiểu vì lí do nào đấy, thâm tâm anh dấy lên cảm giác tội lỗi và lo lắng, từ sau hôm trao giải, anh không liên lạc gì với em, anh không muốn nói chuyện qua tin nhắn, thay vào đó thà rằng anh trực tiếp gặp em.

Nhưng, dạo này anh có chút bận, không những thảo luận với nhiều đạo diễn nổi tiếng khác, mà còn nhận nhiều lời mời phỏng vấn, chủ yếu là về em.

Đáng nhẽ em phải đi cùng anh, nhưng anh nghĩ em vẫn còn giận, nên anh cho em nghỉ ngơi một thời gian.

Vì gánh nặng công việc đổ lên vai, anh tạm thời quên đi mất vụ cãi nhau hôm đó, mà kể cả anh có nhớ ra, thì anh sẽ nghĩ rằng em vốn không phải là người giận dai, em sẽ sớm tha thứ cho anh thôi, bởi vì em luôn là người tìm đến anh trước mà.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

"Mọi người cứ luyện tập đi, tôi sẽ về ngay"

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

"Aizzz, thật là..."

Vứt mạnh điện thoại vào vô lăng, em thật biết cách làm người khác lo lắng.

Bấm mật khẩu, anh bước vào nhà, vội vã gọi tên em

"Ami, em ra đây ngay cho anh"

Ngôi nhà rộng lớn như cái cung điện, việc tìm được phòng ngủ đã khó chứ đừng nói đến tìm một cô gái nhỏ bé như em.

Tiếng nhạc jazz phát ra du dương động lòng người, tiếng bước chân vội vã đập xuống sàn, chắc chắn em đang ở phòng tập.

"1 2 3, 1 2 3"

"Aizzz, đ*t mẹ, tại sao lại không làm được nhỉ ?"

Ngã lần 1, lần 2,..., lần 102, à đâu, 103 chứ nhỉ ? Tự vò đầu bứt tóc, em còn chẳng nhớ em đã ngã lần thứ bao nhiêu nữa.

Đây từng là động tác mà em dễ dàng thực hiện, vậy mà tại sao bây giờ nó lại khó khăn đến mức này cơ chứ, rốt cuộc em đã làm sai ở đâu ?

Chẳng ai biết em đã nhảy như vậy từ bao giờ, cứ nhảy mãi như vậy thôi, tiếng nhạc thì vang lên không ngớt, tiếng va chạm với sàn nhà cũng vậy.

Nhảy cho đến chết, không được dừng lại cho đến khi mình giỏi hơn, không được nghỉ nếu không cảm thấy bản thân tiến bộ.

Em đã làm như vậy, nhảy điên cuồng với suy nghĩ trong đầu: "Kim Ami, mày phải là người giỏi nhất".

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now