Kẻ chiến thắng

804 99 1
                                    

"Vâng, thưa đạo diễn, em đã luyện tập rất chăm chỉ"

"Tốt lắm, mỗi người lên thể hiện lại đoạn điệp khúc, tôi sẽ đánh giá rất khắt khe nên đừng lơ là mà tập trung hết cỡ vào"

"Vâng"

Khi làm việc anh rất nghiêm túc, đó là điều mà em thích ở anh, phải nói thật, anh là người trái với hình tượng mà em đặt ra, nhưng sao giờ đây anh lại trở thành hình tượng của em vậy nhỉ?

Em từng yêu nghề hơn yêu anh, đến mức em sẽ chết nếu không được múa. Còn hiện tại, hmmm, em sẽ chết nếu không được ở bên anh sao ? Anh không nghĩ vậy, anh thấy em cần danh vọng nhiều hơn là trái tim anh đấy.

"Ami, đến lượt em"

"Riêng em, hãy thể hiện từ đoạn điệp khúc đến đoạn kết cho tôi"

Em cũng không thắc mắc gì mà cứ thế làm theo, có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng em được diễn vai thiên nga đen này, có thể thôi, em nhất định không để nó là lần cuối, nhưng em sẽ múa như thể đây là lần cuối cùng.

"...luyện tập đi..."

"...múa đến chết...hao mòn sức lực..."

"Múa, múa, múa..."

Giọt nước tràn ly, em nhìn theo đôi bàn tay của mình khi đoạn cuối dần đi vào hồi kết, khác với những lần luyện tập kia, lần này em thật sự múa mà không suy nghĩ gì, chân em tự di chuyển theo bản năng, ánh mắt hay cảm xúc cũng vậy.

Giọt nước tràn ly, em nhìn theo đôi bàn tay của mình khi đoạn cuối dần đi vào hồi kết, khác với những lần luyện tập kia, lần này em thật sự múa mà không suy nghĩ gì, chân em tự di chuyển theo bản năng, ánh mắt hay cảm xúc cũng vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Tôi nghĩ đạo diễn sẽ không chọn Ami đâu, vừa nãy cô ấy mắc nhiều lỗi lắm"

Người phụ nữ kia nói đúng, em nghe mọi người nói em mắc nhiều lỗi hơn cả bình thường, nhưng kì lạ thay, em chẳng nhớ gì cả.

Thật đấy, cảm xúc khi nãy lạ lắm, em múa như chưa từng được múa vậy, nhắm mắt lại mà cảm nhận âm nhạc, múa theo linh tính mách bảo, suy nghĩ về cuộc đời của thiên nga đen tội nghiệp và cô đơn đến nhường nào, em bất giác rơi nước mắt khi nhạc dần tắt, tất cả, đều là tự nhiên, không hề diễn.

Có thể vì nó trôi qua quá nhanh và tự nhiên, nên em chẳng nhớ gì hết, nhưng, những giây phút vừa rồi, thật hạnh phúc.

Múa vì đam mê, không hám của, không danh vọng, không cần đến sự công nhận, em từng là một người như vậy đấy, ít nhất thì anh nói với em như vậy.

Những bước nhảy là thứ khiến em hạnh phúc, em không cần gì khác, nhất là khi múa mà không suy nghĩ rằng tiếp theo mình sẽ phải làm gì, hay tiếp theo là động tác gì.

Lo lắng chỉ khiến cho bước nhảy của em nặng nề và vô hồn, có lẽ đó chính là điều mà em mắc sai lầm trong suốt thời gian qua.

Ra là vậy, em hiểu ra rồi, điều anh khúc mắc nằm ở đâu, chính là ở bản thân em.

"Đúng vậy, có thể tôi sẽ không được chọn đâu, cô làm tốt lắm, chúc mừng cô trước"

Họ là thế, chỉ dám nói sau lưng em, khi thấy em phản bác lại thì gượng cười rồi quay đi, họ nên biết, những lời nói có thể giết chết một người, nhưng may thay, đối với em, những lời nói đó chỉ khiến cho em mạnh mẽ và tham vọng hơn thôi.

Nở một nụ cười khó tả với những người đối diện, đây không phải là nụ cười của một người chấp nhận thua cuộc, mà là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now