Vị trí thứ nhất

1K 109 2
                                    

"Đạo diễn, em làm tốt không ?"

"Cũng được"

"Anh không thể khen em 1 câu được sao ?"

"Anh muốn khen, nhưng anh không muốn nói dối, em đã mắc 1 lỗi, có thể người khác không nhận ra, nhưng đối với một nhân vật chính, đó là lỗi rất lớn"

"Đâu có đâu..."

"Em thật sự không biết sao ? Anh đã dặn em nhiều lần lắm rồi mà"

"..."

"Cảm xúc, là cảm xúc"

"Một thiên trắng xinh đẹp bị dòng đời đưa đẩy thành một thiên nga đen xấu xí, cái anh muốn ở em là em phải trở thành một thiên nga đen yêu kiều và biến cái sự "xấu xí" đó trở thành 1 điểm độc nhất, chứ không phải là một nàng thiên nga đáng thương để người ta đồng cảm"

"Những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt thương hại, em phải làm thế nào để khán giả không thể khóc, mà phải nể phục, một thiên nga đen mạnh mẽ và khác biệt, đứng ở một đẳng cấp khác, em hiểu không ?"

Nắm chặt lấy bả vai em, anh càng nói càng giận

"Ami ahh, anh cần nhiều hơn ở em, em nói em sẽ không làm anh thất vọng mà, em nói chọn em là điều đúng đắn nhất mà anh làm mà, vậy mà anh chưa thấy đúng chỗ nào hết"

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi khán giả, họ đã bỏ số tiền lớn để được tận mắt xem nàng thơ của Park Jimin, em đã làm phí thời gian của họ rồi"

"Em sẽ cố hơn, vào năm sau"

"Để xem đã, có lẽ năm sau, thiên nga đen sẽ là người khác"

Lạnh lùng mà quay lưng bỏ đi, anh chỉ để lại cho em một câu nói như thể thông báo cho em biết rằng, em đã không còn là nàng thơ của đạo diễn kịch nổi tiếng Park Jimin nữa.

Em phải cố gắng hơn thôi, em biết tính anh mà, dù anh nặng lời, nhưng anh không có ý đó...

Không, em nói vậy để an ủi bản thân thôi, anh thật sự có ý đó, em còn không hiểu anh thì ai hiểu anh đây.

"1 2 3 4, dừng lại, dừng nhạc lại cho tôi"

"Kim Ami, em có biết em đang mắc phải lỗi gì không ?"

"Em xin lỗi đạo diễn, ngón chân em bị thương"

"Còn mấy tuần nữa là đến buổi công diễn rồi, giờ em đến đây và nói với tôi rằng chân em bị thương sao ?"

"Em sẽ cố gắng ạ"

Tựa lưng vào thành ghế, 1 tay cầm chiếc loa, 1 tay đưa lên trán mà di di, anh thở dài não nề khi nhìn thấy nàng thơ mà mình chọn luôn mắc phải những lỗi cơ bản nhất.

"Ami, em là diễn viên múa ba lê, đây là công việc, không chỉ dừng lại ở đam mê, em hiểu không ?"

"Dạ"

"Ngày này của 1 tháng sau, hàng nghìn người sẽ đến đây, họ chỉ xem những bước nhảy của em, họ bỏ số tiền lớn để làm gì ? Để đổi lại một đôi chân bị thương và một gương mặt vô hồn sao ?"

Anh lớn tiếng, đây không phải lần đầu, nhưng mỗi lần anh như vậy, mọi người chỉ biết im re.

Cũng đúng thôi, anh là ai cơ chứ, một người nổi tiếng trong giới là tài giỏi xuất chúng, là "cái nôi" đào tạo những diễn viên múa xuất xắc nhất Hàn Quốc, phải kể đến cả cô ấy.

Có thể em không thể tài giỏi bằng cô ấy, nhưng, anh à, hiện tại, cô ấy đâu thể múa được nữa. Đến bao giờ anh mới chấp nhận vị trí thứ 2 là em, và nếu không có cô ấy, em sẽ là người đứng lên vị trí thứ nhất.

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now