Sự trở lại của thiên nga đen

653 84 1
                                    

Lùi về sau cánh gà, dư âm của màn biểu diễn vẫn còn vương vấn mãi không thôi, em chìm đắm vào điệu múa một lần nữa, cảm giác cơ thể cứ lâng lâng khó tả.

"Jimin ahh"

Chạy thẳng đến chỗ anh, nơi vòng tay của anh đang dang rộng chào đón, giây phút em yên vị trong vòng tay ấm áp đó, em nghĩ em đã sở hữu cả thế giới.

"Em làm tốt lắm"

"Đương nhiên, có anh ở dưới cổ vũ mà"

Ôm chặt lấy em dưới sự ngỡ ngàng của diễn viên trong đoàn, nhưng em quan tâm ánh nhìn của họ làm gì ? Vì sau đó lại là những màn vấn đáp mà em chẳng muốn trả lời

"Cô và đạo diễn yêu nhau lúc nào đấy ?"

Em nói không sai mà.

"Cô quan tâm đến đời sống của tôi sao ? Tự dưng ?"

Đương nhiên là không phải quan tâm đến em rồi, họ quan tâm anh là chính.

Dù lời ra tiếng vào thế nào đi nữa, họ nên chấp nhận một sự thật là, buổi biểu diễn này được tổ chức là vì em, không có em sẽ không có buổi biểu diễn, không có em sẽ không có họ.

Em xấu tính đấy, tại sao phải đắp trên mình lớp mặt nạ "giả nai" như họ chỉ để tìm kiếm sự chú ý.

À, em đang tự nói bản thân mình sao ? Còn nhớ buổi phỏng vấn chứ ?

Đó là quá khứ thôi, hiện tại em quang minh chính đại đứng trên chiếc bục bằng "vàng" kia, cầm trên tay chiếc cúp thiên nga đen, và hơn hết, em có được sự công nhận của anh, Park Jimin.

"Quá khứ", có lẽ em không nên nhắc về vấn đề này nữa, vì đó là thứ mà em muốn vứt bỏ nhất, cứ nghĩ rằng thời gian sẽ vùi lấp được quá khứ, nhưng em đã lầm, và em sẽ không dại dột đào nó lên đâu.

Vì đó sẽ là thứ khiến em rơi xuống vực thẳm, đến cả anh cũng không kéo em lên được.

Chưa chắc lúc đó anh sẽ đưa tay cho em nắm, em tin rằng anh cũng sẽ ghét em nếu anh biết, mọi thứ.

Hãy bỏ qua hai từ này sang một bên được không ? Vì em còn muốn tận hưởng nốt thời gian đỉnh cao của vinh quang này đã, người ta nói thời đến cản không kịp, em cũng không có ý định cản đâu, em nghĩ em xứng đáng được nhận những ánh đèn này.

Mọi người đều nghĩ vậy mà, nhỉ ?

"Cô có nghĩ cô ấy sẽ quay về vị trí đó không ?"

"Không thể nào, cô ấy giải nghệ rồi mà"

"Vậy cô nghĩ tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây ? Đương nhiên là lấy lại vị trí vốn thuộc về mình rồi"

"Còn Ami thì sao nhỉ ? Cô ấy sẽ bị loại sao ?"

"Thiên nga đen sắp gãy cánh rồi"

Mấy người kia...đang nói gì ngay trước mặt em vậy ?

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, em quay trở lại phòng tập để chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo, và...em đang nghe thấy cái gì vậy ?

Họ đứng tụ tập lại, bâu kín cửa phòng, không ngừng bàn tán về một thứ gì đó, về một ai đó...

Không lâu sau, tên của em sẽ không còn bị họ dễ dàng đưa ra bàn tán như vậy nữa đâu, vì em nhất định sẽ khiến họ phải hổ thẹn mỗi khi lấy tên của em ra làm trò tiêu khiển.

Em không thích việc trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của họ một tẹo nào, vì em luôn bị biến thành người xấu, dù đúng hay sai.

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now