Món quà 6 năm yêu nhau

622 84 0
                                    

"Yahh, im lặng đi, Ami kìa"

Vẫn mãi chỉ thấp kém và hèn hạ như vậy, luôn dám lấy tên của em ra để bàn tán khi không có sự xuất hiện của em, nhưng lại nhanh chóng đắp chiếc mặt nạ da người vào mỗi lần bị phát giác.

Đừng hỏi lí do tại sao em ghét họ, em đã cố gắng nhịn nhục mà bỏ ngoài tai những lời nói gió bay đó rồi, nhưng có vẻ bão lớn cũng không thể thổi bay sức nặng của những lời nói này.

Mỗi lần phát hiện bản thân bị bàn tán như vậy, em luôn lựa chọn cách quay lưng đi, nhưng hiện tại thì khác, em có một cái cảm giác gì đó lạ lắm, hình như trong câu chuyện của họ lần này, em chỉ là...một nhân vật phụ.

Tò mò về nhân vật chính đang được nhắc tới là ai, linh cảm mách bảo em rằng đó là sự xuất hiện của một vị khách không mời, một huyền thoại đã "chết".

Đôi mắt em trở nên đáng sợ và đục ngầu, nhìn đám "thiên nga trắng" đang dạt đường cho em đi, có vẻ như họ muốn em chứng kiến cảnh tượng gì đó, chắc hẳn là cảnh tượng mà họ mong đợi.

Chiếc túi bằng vải được chất đống với những đôi giày ba lê và những cuộn băng trên tay em rơi tự do xuống nền gạch, em thất thần bước tới, mặc kệ những ánh nhìn dò xét, tọc mạch.

"Cô ấy trở về rồi, thiên nga đen thực thụ", thật đáng buồn nhưng em bất giác nghĩ vậy khi nhìn thấy cô ấy, đối diện là anh.

Cảnh tượng chướng mắt này là gì đây ? Anh chỉ ngồi đó, nhìn cô ấy múa vở kịch Hồ thiên nga mà chính anh biên đạo, điệu múa anh dành riêng cho cô ấy, món quà kỉ niệm 6 năm yêu nhau.

Em có thể chắc chắn mà nói lên rằng, ánh mắt của anh nhìn cô ấy khác với nhìn em, có thể chỉ là nhìn điệu múa do mình tạo ra, nhưng có gì khác nhau đâu chứ ? Đều là về cô ấy cả mà.

Em ghen tị, cái ánh mắt ngọt ngào đó, giọt nước mắt đó. Em thắc mắc rốt cuộc anh đang khóc vì cái gì, xúc động sao ? Anh được chiêm ngưỡng điệu múa đó hơn 3 năm rồi mà, nếu anh muốn, em có thể diễn lại cho anh.

Nói thật, anh chưa bao giờ khóc vì em, thực ra khóc hay không, vốn không phải là một vấn đề gì to tát, nhưng anh chỉ duy nhất khóc khi đối diện với cô ấy.

Cái cảm giác ghen tuông ấu trĩ này là gì đây ?

Thành thực mà nói, nếu anh cũng xúc động khi nhìn thấy điệu múa của em thì chẳng phải đó là sự khác biệt giữa em và những người khác còn gì, nghĩa em đã đánh trúng vào trái tim anh, đó mới là điều mà em ghen tị với cô ấy, vì em chưa bao giờ làm được.

Tự dưng nghĩ tới chuyện này làm em thắc mắc liệu lần trước anh có thật sự bị lay động bởi câu chuyện của em không, hay đó lại chỉ là sự thương hại cho nàng thiên nga đen quá đỗi đáng thương.

Em sẽ nhớ kĩ giọt nước mắt đó, sự ưu ái mà anh dành riêng của nàng thiên nga đen của mình.

Còn những người đằng sau, họ nghĩ em sẽ bực tức xông thẳng vào đó, chen ngang điệu nhảy rồi ghen tuông ầm ĩ lên sao ?

Em là ai cơ chứ, em sẽ cho họ thấy, và cả anh nữa, vị trí đó là của ai.

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now