Một phiên bản thiên nga đen khác

697 92 0
                                    

Để em dựa vào vai mình, anh vỗ vào lưng em như một đứa trẻ, dùng hết những lời mà anh có thể nghĩ ra để dỗ dành em, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ phải làm với một người phụ nữ.

"Em cứ khóc đi, đừng cố giấu nó nữa, kể cả bây giờ hay về sau, em phải cho anh thấy những giọt nước mắt này"

Em sẽ làm, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ làm.

"Trả lời anh, tại sao em không muốn diễn nữa ?"

Ngập ngừng một hồi, cuối cùng em cũng đầu hàng trước ánh mắt khẩn thiết của anh

"Em không tự tin"

"Em đang làm rất tốt mà, tại sao lại không tự tin"

"Em không biết diễn đạt cái cảm xúc mà anh nói ra sao, em còn quá kém cỏi, em..."

"Em không phải là cô ấy"

"Cái mà anh yêu cầu, là cảm xúc của cô ấy tạo ra, là một phiên bản thiên nga đen khác, không phải hình tượng nhân vật mà em muốn xây dựng"

Suy nghĩ lại những lời em nói, anh nhận ra mình thật gia trưởng và áp đặt, bởi vì phiên bản thiên nga đen của cô ấy quá xuất sắc, nên anh yêu cầu tất cả những "thiên nga đen" sau phải được như cô ấy.

Nhưng anh đâu nghĩ đến rằng, mỗi câu chuyện của một thiên nga đen lại khác nhau, đâu phải cuộc đời của ai cũng giống như vậy.

Em diễn đạt cảm xúc của mình vào chính phiên bản thiên nga đen mà em tự tạo ra, một phiên bản độc nhất vô nhị, một thiên nga đen khác biệt.

"Anh có thể thử cảm nhận câu chuyện của em không ?"

Nhận được cái gật đầu của đạo diễn, em đứng lên, mở bài nhạc quen thuộc, đứng vào vị trí

"Thở đều nào, Kim Ami, mày làm được mà"

Cố gắng lấy lại sự tự tin của mình, em nhắm mắt, quyết định quên đi hết những bước nhảy truyền thống cứng nhắc kia, hoà tâm trạng vào âm nhạc du dương, em bước đi bước chân đầu tiên, bước thứ 2, rồi...

Mở mắt ra, em thấy anh ngồi đó, thẫn thờ nhìn em, không nói lời nào.

"Anh thấy như nào ?"

Ánh mắt anh bỗng trở nên đục ngầu, cúi đầu xuống che đi cái thở dài của mình, tay nắm chặt lại.

Không tránh khỏi sự lo lắng là đúng rồi, dù gì anh vẫn là đạo diễn, đây giống như kiểu một buổi thử giọng vậy, nếu anh không hài lòng, em sẽ bị mắng.

"Nếu anh không thích, em sẽ tập lại phiên bản cũ..."

Cổ họng em bị chặn lại bởi nụ hôn đột ngột của anh, không kịp thích ứng vì hơi thở có phần không ổn định, vừa nhảy xong nên em còn rất mệt.

"Jimin ahh, từ từ đã, người em toàn mùi mồ hôi"

"Anh không quan tâm"

Dễ dàng nhấc bổng em lên bằng một tay, diễn viên múa đều nhẹ thế này sao ?

Chân em đau, nhưng nó chẳng còn cảm giác gì khi được anh bế lên, anh nâng niu nó, hôn lên vết thương, nhìn em với ánh mắt chân thành nhất mà lâu lắm rồi em mới được cảm nhận.

Anh đã biết trân trọng em hơn rồi sao ? Hay vì một lí do gì khác mà em chưa biết, chắc không phải vì anh thấy thương hại em đâu nhỉ ? Vì như thế sẽ khiến em trông thảm hại và tội nghiệp lắm.

Dù lí do là gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ còn chẳng quan tâm nếu anh cứ nhìn em bằng ánh mắt đó.

Thiên nga đenWhere stories live. Discover now