chương 70- chỉ biết điều với người cũng biết điều

Start from the beginning
                                    

Trầm Trí Bạch phảng phất như một con thú dữ ăn thịt ở tầng cao chuỗi thức ăn nhìn phải, sống lưng cứng đờ lạnh toát, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Chỉ là một con mèo hoang, lấy đâu ra khí thế lớn như vậy!

Lúc này Kỷ Miên đã không thèm để ý tới hắn ta, quay sang nhìn ngó cặp ngọc như ý một lúc, vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Thân thiện hỏi nhân viên: "Ta nghe nói cặp chén sứ thanh mai vừa nhập về, có thể xem qua hay không?"

Nữ nhân viên kia mới đầu còn đầy bụng khinh thường Kỷ Miên, ỷ vào chút nhan sắc liền bán rẻ thân thể leo lên Thái Chấn Nguyên, nhưng khí thế vừa rồi làm nàng ta sợ đến hồn vía lên mây. Không khỏi quan sát Kỷ Miên thêm vài lần.

"Làm sao vậy?" Kỷ Miên hỏi.

"A, không có gì. Ta lập tức lấy qua cho ngươi xem." Nữ nhân viên luống cuống, vội vàng giẫm giày cao gót năm phân, nhanh đi lấy cặp chén sứ cho Kỷ Miên.

Trầm Trí Bạch vì không muốn mất mặt, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, tới cùng nói: "Kỷ Miên! Cái loại có rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt! Cho ngươi biết Thái tổng dù sao cũng là một trong những Alpha tinh anh xưa nay khó tìm, cố tình đem ngươi đi chào hỏi Thái tổng là cho ngươi cơ hội ngàn năm có một! Cái loại Omega não ngắn như ngươi vậy mà không biết điều gì cả! Ngươi sống cả đời cũng không mấy khi gặp được một Alpha tinh anh thượng thừa như Thái tổng đâu! Đồ thiếu hiểu biết! Tự cho bản thân thanh cao lắm hay sao!?"

"Nói đủ chưa?" Kỷ Miên kiên nhẫn đã mất sạch rồi.

Hết Mộ Bạch Chi rồi lại đến Trầm Trí Bạch, dù nàng có tốt tính thế nào cũng bị buổi sáng đen đủi hôm nay làm cho ói mửa.

Trầm Trí Bạch còn đang muốn leo lẻo cái mồm tiếp, bất quá Kỷ Miên đã rút điện thoại, gõ vào số khẩn cấp dành cho Omega.

Trầm Trí Bạch mặt đều trắng rồi. Tiện nhân này đúng là dám nói dám làm cơ đấy, ả ta không lẽ không biết rằng, dám đắc tội hắn sau này đừng hòng lăn lộn ở Thịnh Đức nữa. Hắn nghiến răng: "Coi như ngươi giỏi! Để ta chờ ngày ngươi bò đến cầu xin ta sẽ có bộ dáng gì!"

Nói xong Trầm Trí Bạch bực bội quay lưng bỏ đi.

Kỷ Miên cất điện thoại đi. Trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, nếu là trước kia có kẻ dám trước mặt nàng nhảy nhót như vậy, tám phần tàn phế từ sớm, bất quá bây giờ nàng đang ở N quốc, không phải là cái nơi hỗn loạn dùng nắm đấm nói chuyện như trước kia.

Nữ nhân viên nhanh chóng trở lại cầm theo cặp chén mà Kỷ Miên nói. Là loại sứ thanh mai bích ngọc thượng hạng, trên thân chén chỉ có một vài hoa văn lá trúc đơn giản xanh lam, vô cùng mỹ miều lại không mất đi tôn quý.

Kỷ Miên hài lòng quan sát một lúc, còn hỏi nhân viên về ngụ ý cũng như về giá.

Lúc này Trầm Trí Bạch đã lau mồ hôi, cung cúc trở về bên chân Thái Chấn Nguyên lấy lòng. Thái Chân Nguyên sảng khoái mua một lượng lớn đồ sứ trong cửa hàng, cơ hồ nghĩ cũng không thèm nghĩ, tên quản lý mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy đi gói đồ cho lão, tặng cả thẻ vip để sau này mua hàng có ưu đãi đặc biệt.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now