chương 66- hứ, một đám thiếu hiểu biết

Start from the beginning
                                    

Sơ Mục Tranh là nhà đầu tư lớn của đoàn phim, mở đầu là nữ chính kính rượu cũng không có gì quá đáng. Chỉ có điều lời cô ta cứ như thể Sơ Mục Tranh coi trọng cô ta nên đầu tư vào đoàn phim cho cô ta diễn vai chính không bằng.

Lập tức có thể thấy Sơ Mục Tranh nhíu hàng chân mày, ý cười không hờn giận: "Không cần khách khí, đây là việc làm ăn. Chủ yếu là ta tin tưởng vào Trương đạo diễn, tin rằng với sự dẫn dắt của ông thì bất luận kịch bản hay là diễn viên đều sẽ không thể chê."

Lời này lập tức quy về coi trọng Trương đạo diễn, hoặc nói huỵch toẹt ra là Thiên Kiêu cũng muốn sau khi bộ phim công chiếu sẽ kiếm lời vậy nên mới đầu tư, còn việc chọn diễn viên là của đạo diễn, Thiên Kiêu ngoại trừ tranh vai cho Sơ Mục Kỳ thì những cái khác đều là râu ria, không quan tâm.

Vẻ mặt Tô Manh hơi cứng đờ. Chỉ đành ậm ừ ngồi xuống. Trầm Trí Bạch lại hận sắt không rèn thành thép, hung tợn trừng Tô Manh một cái.

Hắn sao có thể lại chọn ả nữ nhân không có tí tiền đồ này làm gì chứ, diện mạo quá tầm thường, không dụ dỗ thêm được tí lợi ích nào! Dù là Ảnh hậu thì thế nào, không dụ dỗ đổi chác được lợi ích thì cũng chỉ là thứ phế phẩm!

Mộ Bạch Chi sau khi sửa soạn lại lớp trang điểm cũng vội vàng đứng dậy kính rượu Sơ Mục Tranh, điềm đạm đáng yêu: "Hiếm khi Sơ tổng đến, ta trước giờ nghe Tào giáo sư nói thì đã luôn ngưỡng mộ đại danh Sơ tổng, hôm nay mới một lần gặp mặt, coi như vận khí hôm nay của ta không tệ!"

Sơ Mục Tranh hơi kinh ngạc: "Ngươi biết Tào giáo sư?"

Tào giáo sư là Tào Trịnh Bình, một giáo sư vô cùng nổi tiếng và có tiếng nói của Đại học Truyền thông đế đô, người người kính trọng. Mà ông ta cũng là một trong những lão sư vỡ lòng của Sơ Mục Tranh trước khi nàng đi du học. Sau khi Sơ Mục Tranh ngồi vững trên ghế tổng tài Thiên Kiêu, thì Tào giáo sư càng được nhiều người tâng bốc vì dạy dỗ ra một học trò phi phàm.

"Phải nha, luận án tốt nghiệp của ta là Tào lão sư giúp đỡ phân tích, ông còn nói vô cùng nuối tiếc vì biết tài năng ta quá trễ không thì sẽ nhận ta làm học trò thân truyền rồi! Nếu nói như vậy, ta và Sơ tổng có thể xem là sư tỷ muội đồng môn nha!" Mộ Bạch Chi cười khúc khích, vô cùng đáng yêu và ngây thơ nói.

Xung quanh đều ghen tị đến điên, chỉ hận bản thân không có mạng lưới quan hệ tốt như Mộ Bạch Chi. Mộ Bạch Chi trước giờ luôn nổi tiếng là người rất giỏi lấy lòng người khác, vậy nên việc có thể lấy lòng được Tào giáo sư, móc nối quan hệ với Sơ Mục Tranh cũng là chuyện có thể xảy ra. Ai bảo người ta vận khí tốt làm chi!

Sơ Mục Tranh có hơi hoài niệm, ngữ khí cũng thả lỏng hơn: "Ừm, ta cũng lâu quá không về thăm ông ấy rồi."

"Tào lão sư vẫn luôn nhắc về Sơ tổng mãi đâu, chắc cũng là nhớ ngài lắm. Ta thi thoảng vẫn đến đàm luận kịch bản và nghệ thuật diễn xuất với ngài ấy, khi nào có dịp, ta nhất định thay Sơ tổng gửi lời hỏi thăm."

Mộ Bạch Chi càng nói càng thân thiết hơn. Mà đám người xung quanh thấy nàng có thể thân thiết trò chuyện với Sơ tổng, đều ghen tị đến đỏ cạch cả mắt. Một số người là cùng phe với Mộ Bạch Chi thì vội vàng hát đệm.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now