chương 62- chúng ta có thể nói chuyện mà không cần ném thức ăn chó được không!

Start from the beginning
                                    

Lúc Kỷ Miên đến phim trường, bên trong cũng đã đông dần người rồi. Vì Tô Manh tháng trước bận rộn với việc đi dự các sự kiện của LV, nên hiện tại đang quay bù. Nếu theo tiến độ này, hôm nay quay xong, thì mấy cảnh tiếp theo đoàn phim sẽ bay đến Giang thành để quay tiếp.

Đây là một bộ điện ảnh lớn, bối cảnh đều chọn những cảnh thiên nhiên đặc sắc để quay chụp. Ở Giang thành có một rừng hoa phật tang rất nổi tiếng, đã có rất nhiều bộ phim tên tuổi lớn từng quay ở đó.

Tuy nhiên để được cấp phép quay chụp ở rừng phật tang cũng không dễ, vì nó một phần nằm trong khu resort hoàng gia, mỗi năm sẽ cho 2-3 đoàn phim vào đó quay chụp, nhưng với tiêu chí phải là đoàn phim lớn, có danh tiếng nhất định, chất lượng cao, và đóng mức phí tương ứng.

"Được rồi, hôm nay quay xong chúng ta sẽ phải bắt đầu đến Giang thành để quay chụp. Ngày mai mọi người được ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị, có vấn đề gì không?" Trương đạo diễn cầm loa lưu động, thông báo với cả đoàn.

Ai ai cũng gật gù tỏ vẻ đã biết.

Kỷ Miên sau ngày quay phim hôm đó, do tác dụng còn thừa của chất cồn trong máu, đầu óc cứ hâm hâm. Chỉ muốn tìm một cái giường lớn, đánh một giấc thôi. Bất quá, vừa về tới nhà đã lập tức bị hai mẹ lôi kéo tra khảo.

"Thôi mà mẫu thân, mẹ, ta chỉ đi chơi với bạn, vì quá trễ nên nàng giữ ta ở lại nhà. Sáng nay nàng còn đích thân đưa ta đến phim trường đâu." Kỷ Miên ngồi trên ghế sofa, sứt đầu mẻ trán ứng phó với song thân.

Kì thực trong bụng đã chột dạ muốn chết, đêm qua nàng bỏ nhà đi bụi đã đành, còn ngon lành cùng nhãi Alpha lăn giường. Nếu để hai mẹ biết, đảm bảo đánh nàng gãy chân. Có Omega nhà nào lại đi đêm, uống rượu, hút thuốc còn đánh nhau và lăn giường không. Nghĩ thôi đã đủ tưởng tượng ra cảnh hai mẹ hộc ba lít máu vì đứa con gái bất trị này.

"Nếu đã là bằng hữu của ngươi, ngày nào đó dắt về nhà đi, dù gì cũng để chúng ta đãi khách chứ." Kỷ Giang Hạ chau mày nói.

Đại khái cũng chỉ muốn biết rốt cục bằng hữu thần bí của con gái mình là ai. Nàng chung quy không quá an tâm, cứ cho là một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng đi. Nữ nhi nàng đã thất lạc một lần cả mười lăm năm, khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ, nàng thật sự không mong muốn chuyện sơ sảy nào xảy ra thêm lần nữa.

"Khụ, bằng hữu của ta có chút vấn đề về công việc, bình thường rất bận, khi nào nàng rảnh rỗi ta nhất định mang đến gặp hai người mà." Kỷ Miên phát huy đức tính tốt đẹp "nói dối không chớp mắt" của mình.

"Thế bằng hữu của ngươi là Alpha hay Omega?" Mộ Tuyết hỏi.

"Khụ, là Alpha." Kỷ Miên cảm thấy đề tài bắt đầu chuyển hướng nguy hiểm.

Quả nhiên...

Vẻ mặt Mộ Tuyết như thể cải trắng nhà mình sắp bị heo ủi, hận sắt không rèn thành thép răn dạy: "Miên Miên, ngươi giao thiệp tất nhiên mẹ không cấm cản, nhưng người phải biết rằng Alpha đều là một đám xấu xa, vì tiêu kí cái gì cũng dỗ ngon dỗ ngọt được. Tuyệt đối không được tin mấy lời mật ngọt chết ruồi của đám Alpha biết không? Dù bọn họ có thề non hẹn biển gì đó, toàn bộ đều là cặn bã, không đáng tin!"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now