Chương 61*. Sụp đổ (7)

7.5K 807 181
                                    

Tin tức nước Sở sắp nghênh đón Hoàng hậu truyền đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp xóm lớn hẻm nhỏ, quán rượu quán trà đều đang ồn ào thảo luận chuyện này. Không ai ngờ được, cậu thiếu niên áo xám được Bệ hạ dẫn ra từ lầu Phong Nguyệt lại có thể ngồi vào chức vị này. Mọi người ngày một tò mò, không biết cậu trai có thể khiến 'châu ngọc Lăng Quang' cảm mến rốt cuộc là tuyệt sắc nhân gian ở mức độ nào.

Có người nói: "Chắc hẳn cũng phải ngang ngửa Hàn Nguyệt phu nhân đấy nhỉ."

Lúc nghe kể chuyện này ở hoàng cung, Hạ Thanh suýt vặn gãy sáo cốt, khóe miệng giật liên hồi, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì hơn.

"Ta thật sự nghĩ không cần tổ chức lễ phong Hậu đâu." Hạ Thanh lầm bầm, bắt đầu cãi lý với Lâu Quan Tuyết.

Lâu Quan Tuyết: "Nếu ngươi không thích bị người khác nhìn, ta có thể..."

Hạ Thanh sợ hắn sẽ nói ra câu 'móc mắt bọn họ' nên vội vã mở miệng: "Không phải không phải, ta chỉ nghĩ làm Hoàng hậu không có tự do."

Lâu Quan Tuyết nghe vậy khẽ bật cười: "Không đâu. Về sau ngươi muốn đi đâu ta đều đi với ngươi."

"Thật?" Hạ Thanh kinh hãi, nghĩ ngợi chốc lát não bỗng lóe lên: "Thế thì ta muốn đi Châu Đông."

Lâu Quan Tuyết: "Được."

Hạ Thanh: "Còn muốn đi xem vực thẳm mộ hoang của tộc giao nhân nữa, ngươi cũng đi cùng ta hả?"

Lâu Quan Tuyết: "Đi cùng ngươi."

Hạ Thanh ngẩn người, khóe mắt cong lên: "Lâu Quan Tuyết, lần đầu gặp ngươi ta chưa từng nghĩ ngươi lại dịu dàng như vậy."

Lâu Quan Tuyết chống cằm đọc sách, ánh đèn phủ lên dung mạo như sương, nghe vậy hắn cụp mắt: "Vậy sao?"

Hạ Thanh: "Ừ, lúc ấy ta nghĩ ngươi bị thần kinh thật."

"Thần kinh?"

Sau khi nhẹ nhàng lặp lại lời Hạ Thanh, Lâu Quan Tuyết mỉm cười rồi kéo cậu đến lầu Trích Tinh một chuyến.

Hạ Thanh: "???"

Rừng trúc trước lầu Trích Tinh vẫn không thay đổi, gió lướt qua làm lá xào xạc như sóng và rung lên rì rào. Lầu Trích Tinh nằm đối diện tháp Phù Đồ sâu tận bên trong, rường cột chạm trổ, trần sáng như gương, chuông thanh đồng trên góc mái hiên đinh đang không ngừng.

Được trở lại chốn xưa làm Hạ Thanh thấy rất chi là mới mẻ, cậu chỉ một chỗ trên xà nhà: "Hồi đấy ta thích ngồi kia nhất."

Lâu Quan Tuyết: "Ta nhớ."

Hạ Thanh nở nụ cười trong ánh mắt: "Không thể không nói làm Hoàng đế sướng thật. Ca nữ Yến Lan Du đưa vào cô này không trùng cô khác, mỗi ngày ta lại được ngắm một màn diễn mới. À, đúng rồi, ta còn nhớ đêm đầu ngươi gọi rất nhiều chim tới, đấy là tà thuật gì vậy?"

Lâu Quan Tuyết nói: "Không phải tà thuật, bầy chim trong rừng trúc đều do ta nuôi lớn."

Hạ Thanh: "Ồ? Ngươi nuôi chim từ bao giờ thế?"

Lâu Quan Tuyết: "Sáu tuổi."

Hạ Thanh yên lặng, hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp tiếng "ừ".

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now