Chương 58*. Sụp đổ (4)

7.4K 816 566
                                    

Không ai biết rằng tận cùng của động Xuân Thương thật ra là một hồ máu, là nơi ma tu chuyên dùng để luyện tà công ngày trước. Vô số người đã chết tại nơi này, máu đỏ chảy ra tụ thành một ao nước.

Bên bờ nở đầy hoa đỏ, những cánh bướm đen rậm rạp đậu trên đống xương sọ chất chồng.

Càng tiến vào sâu trong lăng mộ, mùi máu càng xộc lên tanh tưởi làm choáng đầu người ta.

Hạ Thanh vẫn chưa khỏe hẳn, do đó mùi thối rữa tanh nồng lập tức khiến cậu buồn nôn, ruột gan cồn cào mãi. Lâu Quan Tuyết liếc nhìn Hạ Thanh rồi nắm cổ tay truyền cho cậu một ít Thần lực tinh thuần, hòng xoa dịu cảm giác khó chịu cho cậu.

Hạ Thanh nhẹ nhàng mở mắt, đoạn hỏi: "Ngươi hấp thụ xong Thần lực rồi à?"

Lâu Quan Tuyết: "Ừ."

Hạ Thanh: "Vậy có phải giờ ngươi rất mạnh không?"

Cậu đã thoát khỏi ảnh hưởng từ ảo cảnh tâm ma, tâm trí thanh thản, tinh thần hồi phục, không tái mét yếu xìu như ban nãy.

Lâu Quan Tuyết nói: "Chắc là vậy."

Hạ Thanh lầm bầm: "Phải thì phải, không phải thì không phải, chắc là chắc thế nào. Trước kia ta không nhìn ra ngươi còn có phẩm chất khiêm tốn tốt đẹp vậy đấy."

Lâu Quan Tuyết cụp mắt, mỉm cười và lười biếng đáp: "Ừ, không sao, ngươi sẽ không thiếu thời gian tìm hiểu ta."

Hạ Thanh cười trào phúng: "Ta thấy ta hiểu ngươi thế đủ rồi... oái!"

Cậu mải nhìn Lâu Quan Tuyết quên cả nhìn đường, ngớ ngẩn thế nào lại đâm thẳng vào bức tượng chặn trước.

Hạ Thanh ôm trán, còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh bướm đen xì đã xông thẳng vào mặt cậu.

Cái gì đây? Cậu vẫn còn đứng đấy hoài nghi, Lâu Quan Tuyết đã đưa tay che mắt cậu, ôm cậu vào lòng, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn chết trong lăng mộ à."

Bướm đen ăn người để sống, một tầng tà quang đẫm máu bao phủ cánh bướm. Con bướm nhìn Hạ Thanh bằng vẻ thèm khát nhưng kiêng kỵ Lâu Quan Tuyết nên không dám tiến lên.

Hạ Thanh gỡ tay hắn, nhìn con bướm quái đản trước mặt, ngạc nhiên than: "Sao bướm trong lăng này gớm thế. Đây cũng gọi là phong thủy tốt? Tổ tiên nước Lương có vấn đề đấy hả?"

Lâu Quan Tuyết bình thản dặn dò: "Đi sát người ta, đừng chạm vào bất cứ vật gì."

Hạ Thanh ngoan ngoãn trả lời: "Ò."

Cậu đáp xong lại thấy mình nói năng cụt lủn thế này thì nghe xa lạ quá, nghiêng đầu sang lại lỡ dán mắt vào chiếc dây buộc màu xanh ngọc Lâu Quan Tuyết thường dùng.

Nhìn nó lẳng lặng rủ xuống giữa mái tóc đen dài, lướt qua sườn má lạnh lẽo của người thiếu niên, thế là cậu bỗng không nhịn được bật cười.

Lâu Quan Tuyết dùng sáo cốt mở cánh cửa kia.

Thoáng chốc, một thung lũng cỏ cây um tùm và thanh trong mát mẻ xuất hiện trước mắt hai người.

Hạ Thanh làu bàu: "Ta chưa bao giờ nấp sau lưng người khác đâu Lâu Quan Tuyết ạ. Cảm giác dị thật, thôi lần sau đổi thành ta bảo vệ ngươi đi. À, không đúng, ta vốn là do ngươi kéo vào mà, ngươi bảo vệ ta mới là hợp lý."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now