Chương 41*. Nhân gian (3)

7.4K 821 206
                                    

Tinh thần Hạ Thanh chỉ được thả lỏng sau khi tiễn Tiết Phù Quang đi. 

Cậu vội rót cho mình chén nước an ủi tâm trạng. Đều là đồng môn vừa lạ vừa quen từ trăm năm trước, thế nhưng cảm giác Tống Quy Trần và Tiết Phù Quang đem đến cho cậu lại hoàn toàn khác biệt. 

Trước mặt Tiết Phù Quang, cậu chỉ ước mình biến người câm. 

Từ khi còn ở trại mồ côi Hạ Thanh đã hiếm được người ta quan tâm và dạy dỗ, thành ra ban nãy cậu lúng túng đến độ chỉ có thể nói năng bằng phản xạ, câu nào câu nấy đều khô khan và bối rối.

Bấy giờ nụ cười trên môi Lâu Quan Tuyết đã tan, để lộ nét mệt mỏi nồng đậm giữa ấn đường. Hắn đặt sáo cốt lên bàn, châm đèn trong phòng rồi từ tốn nói: "Chúng ta ở lại đây ba ngày trước đã."

Hạ Thanh rót hết chén nước này đến chén nước khác, nghe Lâu Quan Tuyết mở miệng là bắt đầu nổi giận. Cậu đặt chén nước đánh "cạch", nghiến răng nghiến lợi, con ngươi nâu nhạt trào ra lửa giận: "Lâu Quan Tuyết, tốt nhất là đêm nay ngươi giải thích rõ mọi chuyện cho ta."

Tống Quy Trần vừa đi Tiết Phù Quang đã tới, mấy ngày nay vì Lâu Quan Tuyết mà ban đầu cậu phải đón nhận kiếm A Nan cậu vẫn tránh như tránh tà, sau đó lại biến luôn thành người đã lập gia thất. Toàn thứ của nợ gì đâu. Còn không xì ra đây một lời giải thích thì không xong với cậu đâu!

Lâu Quan Tuyết bắt đầu tháo dây cột tóc, vạt áo đáp trên nền đất như tuyết chất chồng. Hắn liếc nhìn cậu, cười chậm rãi: "Hm? Ta giải thích còn chưa đủ rõ ràng à?"

Hạ Thanh: "Rõ ràng mẹ kiếp." Cậu lạnh lùng nói: "Có thần quang khi nào."

Lâu Quan Tuyết nắm dây lụa xanh biếc trong tay, từ tốn đáp: "À. Lầu Phong Nguyệt, trong cơ thể Tuyền Già."

Hạ Thanh ngơ ra, rất mực nghi ngờ: "Mỗi thuần giao đều có thần quang hả?"

Lâu Quan Tuyết vốn định nghỉ ngơi, nhưng dáng vẻ khởi binh tra tội của Hạ Thanh đã thu hút hắn. Đáy mắt ánh lên chút hứng thú, hắn lười biếng ngồi xuống đối diện Hạ Thanh, đáp: "Không phải. Trong biến cố Thần cung năm đó, tổ tiên nước Sở ham muốn Thần hồn, thánh nữ giao tộc mơ ước Thần lực. Nhưng kết cục của hai bên đều không ra gì, Sở hoàng đoạt hồn chết bất đắc kỳ tử, mà Châu Cơ bị hai thánh nữ khác ngăn cản khiến cho thần quang chia tách làm ba."

Hạ Thanh cũng chỉ định hỏi mục đích hành động của Lâu Quan Tuyết mà thôi, ai ngờ đối phương còn bộc bạch bằng hết... Chỉ mới mấy lời ngắn ngủi của hắn đã khiến Hạ Thanh đờ người, cảm giác mình đang tiếp xúc với sự thật sâu xa nhất của thế giới này.

Hồi lâu cậu mới hoàn hồn, lúng túng: "Vậy là sức mạnh của Thần bị ba vị thánh nữ chia phần. Tuyền Già là thánh nữ giao tộc, nàng là kiếp sau của Châu Cơ à?"

Lâu Quan Tuyết chống cằm, hờ hững nói: "Giao tộc rời khỏi Biển Thông Thiên sẽ không có kiếp sau, chỉ có cái chết. Nàng không phải Châu Cơ, Châu Cơ hiện giờ hẳn đã chết rồi."

Hạ Thanh im lặng, ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn.

Lâu Quan Tuyết mỉm cười xinh đẹp: "Ngoan, không sao, ngươi muốn hỏi chuyện gì cũng được."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant