Chương 37*. Hội đèn (6)

7.7K 951 131
                                    

Khi oán linh nhập vào thân thể, lão già áo đen đã gào thét chói tai.

"A a a a...!!!"

Bàn tay lão hóa củi khô, áo khoác vẫn lồng lộng vù vù nhưng da dẻ sưng phồng như bị bơm khí. Roi trong tay lão già bị một sức mạnh khổng lồ khống chế, sắc máu lan tràn rồi phản chủ.

Roi dây đỏ thẫm trực tiếp thắt cổ lão.

Lão già áo đen không đứng nổi, chỉ có thể quỳ một chân xuống và hoảng sợ giữ lấy sợi dây, đôi mắt lão trợn trừng, lòng đen co lại, cổ họng phát ra âm thanh nát vụn.

"Tiên nhân!" Nhiếp chính vương lạnh mặt hô to, sải bước tới gần.

Tuy nhiên cả tòa lầu chấn động kịch liệt, Nhiếp chính vương mới tiến lên một bước đã bị xà nhà đổ ập xuống chặn đứng, gỗ bể chèn lên cả chân lão.

"Vương gia cẩn thận!"

"A a a cái gì vậy?!"

Uỳnh!

Mọi người đồng loạt ngẩng phắt đầu để rồi kinh hãi trợn tròn hai mắt: lầu sập?!

Rầm rầm rầm.

Tòa lầu chín trượng đổ sụp từng chút, từ trên xuống dưới, đầu tiên là xà, sau là cột đá, kế đến mái ngói ồ ạt rơi vỡ làm phát ra những tiếng nổ đùng đoàng, tất cả biến tan thành bột mịn. Nơi này nằm trong sân hoàng gia kế cận tháp Lưu Ly nên hiển nhiên lầu các cũng vô cùng phú quý.

Ấy thế mà giờ đây rường cột chạm trổ nghiêng lệch, rèm ngọc lần lượt vỡ tan tành.

Bấy giờ Hạ Thanh chỉ đứng nhìn cảnh loạn lạc trước mắt. 

Con mắt Nhiếp chính vương đã gần rạn nứt: "Đi! Đi mau! Đưa ta xuống dưới!"

Đám thị vệ cũng bị cơn chấn động và sụp đổ bất thình lình dọa sợ, biết không thể chần chừ thêm, cả đám vội vàng hộ tống Nhiếp chính vương ra ngoài.

Chẳng qua cửa đã sập và chặn đứng lối ra. Lầu các ngả nghiêng sắp ngã. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch.

Lâu Quan Tuyết đứng dựa cửa sổ, thấy vậy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh nói, "Ta đoán, ngươi muốn giết ta thì nhất định phải lừa được Yến Lan Du trước."

Giọng hắn rất nhẹ nhưng mỗi câu từ ẩn chứa sự châm biếm của hắn lại được truyền rõ ràng tới bên tai Nhiếp chính vương: "Vậy giờ chắc hẳn Yến Lan Du đang bị ngươi nhốt trong cung, không thể ra lệnh cho tam công, cũng không thể truyền tin đến điện Kinh Thế, không ngăn ta được. Như ta dự đoán, trước khi chết cuối cùng ngươi cũng làm một việc tốt."

"Lâu Quan Tuyết!!!" Nhiếp chính vương rốt cuộc tỉnh ngộ, lão xoay người, hai mắt đỏ thẫm, chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù: "Ta đã quá coi thường ngươi."

Nhiếp chính vương đánh mất lý trí, phẫn nộ gầm lên: "Ngươi cho rằng giết ta là có thể sống sót?! Ngươi cũng không thể chạy thoát! Trong sân hiện giờ toàn người của ta! Ngươi mọc cánh cũng khó mà trốn được!"

Lão gằn từng tiếng tanh hôi mùi máu: "Ngươi chỉ là một tù nhân bù nhìn! Ngươi giết ta, nhà họ Yến sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now