Chương 17*. Linh vi (5)

8.3K 1K 296
                                    

Nàng khóc nghẹn ngào, nhưng lời nói ra lại như tiếng sấm xẻ ngang cuộc đời đứa bé, đánh cho nó bầy nhầy máu thịt, thịt nát xương tan.

Lâu Quan Tuyết nhỏ tuổi đứng chết trân tại chỗ, lần đầu tiên, khuôn mặt nó xuất hiện vẻ mờ mịt và ngây ngô đúng tuổi.

Cánh tay nó còn bị thương, máu sói ướt đẫm lông mi làm nó rất khó chịu, nhưng tay chân đều cứng ngắc không biết phải làm gì. Giọng nó khàn khàn, nó há miệng mà cũng không nói ra lời.

Hốc mắt Hạ Thanh cay xè.

Cậu chưa tiếp xúc nhiều với Lâu Quan Tuyết năm tuổi nhưng đã thấy tận mắt từng bước đi tập tễnh của hắn chỉ vì "sống sót". Hắn bươn chải, luồn cúi, giả vờ ngoan ngoãn, coi đau khổ là món đồ kiếm chác, chịu đựng đùa bỡn, khinh thị, đánh đập, chửi rủa, lết tấm thân chi chít vết thương mà tiếp tục lớn lên. Một đứa bé lại như một con dã thú, không hận không buồn, cũng không cô độc, chỉ đơn thuần là muốn sống.

Nhưng hiện giờ, người đàn bà giao phó sinh mệnh cho hắn lại nói với hắn bằng âm thanh tuyệt vọng.

"Lẽ ra con không nên sống sót."

Hốc mắt Lâu Quan Tuyết cũng đỏ, nhưng nó còn nhỏ quá, không biết phải làm gì để ngăn chặn cơn đau đớn trong lòng.

Chỉ có thể há miệng gần như van nài: "Đừng nói nữa..."

Dao Kha không nghe thấy nó nữa, nàng run rẩy như đã nhập ma, máu tươi chảy xuống qua kẽ ngón tay của bàn tay đang ôm mặt của nàng.

"Xin lỗi A Tuyết, xin lỗi, lẽ ra ta không nên sinh con ra."

Giọng nàng ngày càng khản đặc, tiếng khóc xé lòng.

"Xin lỗi A Tuyết, ta không nên lập huyết trận trên người con, mưu toan khiến Thần thức tỉnh trên người của con."

Lâu Quan Tuyết run lẩy bẩy, lùi về sau một bước: "Đừng nói nữa."

"Xin lỗi A Tuyết." Dao Kha nghẹn ngào trong tuyệt vọng, mặc cho ân hận giằng xé bản thân: "Xin lỗi."

"A Tuyết, con đừng lớn lên, con đừng sống tiếp."

Nàng run rẩy buông tay, ngẩng đầu cứng ngắc.

Con ngươi xanh bạc phủ đầy sắc đỏ, ảm đảm, không ánh sáng, Dao Kha đã hoàn toàn mù hai mắt.

Nàng không nhìn thấy, chỉ mờ mịt hướng đầu về phía trước.

"Con đừng lớn lên." Nàng lẩm bẩm nhẹ nhàng, huyết lệ trào ra không dứt.

"... Tất cả là lỗi tại ta, ta không nên chỉ coi con như một vật chứa."

"Con năm tuổi rồi, không bao lâu nữa, Thần sẽ thức tỉnh trên người của con."

"Đừng tiếp tục trưởng thành, đừng tiếp tục sống sót."

Nàng không nhìn thấy, chỉ có thể lần mò bò về phía trước. Tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, vẻ mặt đau đớn và tan vỡ, nàng lại vừa khóc vừa cười đầy điên dại:  "Giây phút Thần tỉnh lại, toàn bộ tội nghiệt của tộc giao nhân năm đó đều trút lên vai con. Đừng lớn lên, đừng sống tiếp."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now