Chương 47*. Nhập dạ (1)

7.3K 772 134
                                    

"Sau chúng sinh bi hỉ là gì ạ?"

Bồng Lai lãng đãng hơi sương, gió xanh bát ngát.

Sóng biển xô đầu vào mỏm đá từng cơn, từng cơn, sóng bạc vỡ tan như châu như ngọc.

Lão già thích ê a âm tiết nói: "Sau đó thì không phải thứ ta có thể dạy cho con."

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì thức thứ ba Thái thượng vong tình phải do tự bản thân con lĩnh hội."

Thiếu niên nhai kẹo, ngờ vực: "Tự bản thân con?"

"Phải." Lão già đang ngồi câu cá: "Đó là nhiệp nhiệp của con."

Thiếu niên suýt sặc nước miếng: "... Nhiệp nhiệp? Từ láy khỉ ho gì vậy, nghe có kỳ quặc không cơ chứ."

Lão già liếc nhìn cậu: "Từ chính miệng con nói, con còn không hiểu thì ai hiểu?"

Thiếu niên ngộ ra, thẹn quá hóa giận: "Có một chuyện cỏn con từ đời thuở nào, rốt cuộc mọi người còn định cười bao lâu nữa."

Lão già làu bàu mấy tiếng: "Cười được bao lâu thì cười bấy lâu thôi."

Lúc tỉnh lại Hạ Thanh vẫn còn hơi khó chịu.

Linh hồn cháy rừng rực như bị lửa thiêu đốt mà huyết dịch toàn thân lại lạnh như băng. Hai cực lửa băng đối đầu xé toạc tâm trí làm đầu óc cậu trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm vào vô định và ngơ ngẩn hồi lâu.

Đây là một gian trọ sạch sẽ, sáng sủa, bày biện phú quý. Bên ngoài sôi nổi ồn ào, đoán chừng là ở một nơi sầm uất.

Tống Quy Trần chỉ mang về được hồn kiếm của kiếm A Nan từ Biển Thông Thiên, thực thể không rõ tăm hơi, hiện giờ hồn kiếm A Nan còn đang yên tĩnh ngủ say trong đường chỉ tay của cậu.

Hạ Thanh đợi cơn đau nhức nguôi dần rồi cụp mắt nhìn lòng bàn tay, dưới mỗi đường chỉ đều có ánh sáng lạnh dung nhập vào máu. Cậu không ngờ khôi phục sức mạnh lại phải hứng chịu nỗi thống khổ như xé linh hồn, hơn nữa hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, khả năng phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng.

Cuối cùng ngôi làng bị xóa sổ trong cơn hỏa hoạn, binh lính chết sạch, dân làng chết sạch.

Cậu xuất kiếm, nhưng không bảo vệ được ai.

Tâm trí Hạ Thanh rất loạn, chỉ có thể suy nghĩ vài chuyện đơn giản, tỷ như lời nói của Lâu Quan Tuyết lúc ấy "Còn thích xem trò nữa không?"

----- Vậy là từ khi binh lính xông vào làng mạc, Lâu Quan Tuyết đã biết rõ ràng kết cục định trước đã là cá chết lưới rách.

Cả làng ấy họ toàn người lưu lạc không chốn dung thân, chịu chi phối của hận thù và căm giận, yêu hóa là lẽ đương nhiên.

Họ tất yếu sẽ phải bước đến bước đường cùng, đồng quy vu tận.

Nhưng tại sao hắn biết?

Lâu Quan Tuyết nói Thần thức tỉnh, vậy Thần đang ở nơi nào.

Linh Tê thì sao?

Linh Tê không bị yêu hóa, thằng bé ra sao rồi?

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ