Chương 4*. Kinh trập

12.2K 1.2K 215
                                    

Xem thường trai tân?!

Hạ Thanh lườm hắn.

Lấy làm buồn cười, Lâu Quan Tuyết gõ ngón tay xuống mặt bàn và nói sang chuyện khác: "Hôm nay ngày mấy rồi."

Hạ Thanh: "Mùng bốn tháng ba."

Lâu Quan Tuyết gật đầu, ừ một tiếng hời hợt rồi lại quay đầu, xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn về phía tháp Phù Đồ trấn yêu ma trong lời đồn đoán: "Vậy thì mai là mùng năm tháng ba."

Hạ Thanh: "Thừa lời."

Lâu Quan Tuyết nói: "Ngươi biết mùng năm tháng ba là ngày gì không."

Hạ Thanh xù lông: "Ngươi xem thường ta đến mức nào vậy? Còn không phải là kinh trập à! Hai tư tiết khí tám tuổi ta đã thuộc làu làu!"

Lâu Quan Tuyết cười: "Ồ, cũng khá."

Hạ Thanh được hắn khen mà cáu bẳn: "Làm sao, chẳng lẽ mai là sinh nhật ngươi?"

Lâu Quan Tuyết lắc đầu: "Không phải, nhưng mai cũng là một ngày quan trọng."

Hạ Thanh: "Ngày gì?"

Lâu Quan Tuyết khẽ khàng cười hỏi: "Ta có một thắc mắc, ác quỷ các ngươi trừ việc hút dương khí chiếm cung điện người khác thì không biết làm gì khác à?"

Nói cứ như thể Hạ Thanh là "nỗi sỉ nhục của ác quỷ" vậy.

Hạ Thanh quyết không để hắn khích tướng thành công: "Biết thì đầy, không muốn dùng với ngươi thôi."

Lâu Quan Tuyết gật đầu: "Ồ, thì ra ta không có vinh hạnh này."

Hạ Thanh ngờ vực: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"

Lâu Quan Tuyết áo trắng như tuyết, tóc mượt như suối, cười một tiếng là ánh mắt trở nên diễm lệ lạ kỳ: "Không làm gì, chỉ là tò mò về ngươi."

Hạ Thanh mỉa mai: "Trí tò mò của ngươi khác người ghê."

Lâu Quan Tuyết chậm rãi nói: "Ta cho rằng ngươi hứng thú với giao nhân, nên mai muốn dẫn ngươi đi nhìn tận mắt."

Hạ Thanh ngạc nhiên: "Nhìn tận mắt?"

Lâu Quan Tuyết cong cong khóe mắt: "Ừ, nhìn tận mắt, cũng có thể chạm tận tay."

Hạ Thanh nhướng mày: "Ta không chạm được vào vật sống."

Lâu Quan Tuyết: "Nhưng mà ta có thể."

Hạ Thanh đờ người. Sau đó như có thứ gì thiêu đốt lý trí cậu, cậu máy móc ngẩng đầu và chằm chằm nhìn hắn.

Ánh nến hắt lên bức họa hoa mai trên tấm bình phong. Lâu Quan Tuyết mỉm cười nhã nhặn bên hoa mai trắng, như ngọc thụ chi lan.

"Ngươi có ý gì?" Hồi lâu Hạ Thanh mới cất lời.

Lâu Quan Tuyết ung dung đáp: "Gần đây ta tìm được một trận pháp, có thể giúp ngươi nhập vào xác ta."

Hạ Thanh lắp bắp: "Ngươi điên rồi à?"

Chưa thấy tên hâm nào xin ma quỷ nhập vào người.

Hạ Thanh không biết nói sao, nghi vấn chất chồng trong tâm trí - cái tên này cứ không ra bài theo lối thông thường.

Mà suy nghĩ của Hạ Thanh thì đều thể hiện rõ ràng trên nét mặt.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now