Chương 46*. Nhân gian (8)

6.9K 847 82
                                    

Không ai ngờ có một ngày, chốn bình yên cuối cùng phái Thượng Thanh sáng lập ra vì giao tộc sẽ bị quân tinh nhuệ viếng thăm.

Trưởng làng biến sắc: "Các người là ai?"

Thống lĩnh cầm đầu mặc giáp trụ màu đen và có một khuôn mặt dữ tợn, gã cười gằn: "Chúng ta là ai? Ngươi không nhận ra trang phục này hả? Tộc giao nhân khiến bách tính trăm họ sợ hãi hoang mang, huyện lệnh đại nhân hạ lệnh lùng bắt giao nghiệt, lũ các người dám trốn ở đây tham sống sợ chết? Không biết trời cao đất dày, người đâu, gô cổ đám tiện nô này lại cho ta!"

Theo sau gã là hàng trăm binh lính đông nghìn nghịt, tất cả đều cầm đuốc và đao kiếm, đồng loạt hô một tiếng "Rõ".

Từng lời từng chữ thống lĩnh phun ra đều là sự sỉ nhục khiến đám thiếu niên tuổi trẻ sục sôi tức khắc đỏ gay mặt mũi, chúng muốn tiến lên song bị trưởng làng ngăn cản.

Trưởng làng thở nhẹ một hơi, bình tĩnh hỏi: "Quan gia, ngài muốn bắt chúng tôi đến nơi nào?"

Thống lĩnh lạnh lùng đáp: "Đương nhiên là bắt vào lao ngục. Ta phải nói ngài huyện lệnh quá nhân từ, chủng tộc bọn bây chỉ mang lại điềm xui, lẽ ra nên giết chết không luận tội, không tha một ai hết mới đúng!"

Trưởng làng chống gậy, không nói gì, bóng lưng còng kéo dài trên nền đất. Thiếu niên bên cạnh thấy lão do dự thì sốt ruột đỏ mắt: "Không được! Trưởng làng! Chúng ta không thể đi với gã!"

"Đúng! Trưởng làng, cháu không muốn vào ngục giam! Chúng ta vào đấy chắc chắn sẽ bị tra tấn!"

Những kẻ được phái Thượng Thanh cứu đến làng này đều từng chịu đau chịu khổ ngoài trần thế, họ biết người đời tàn khốc với giao nhân thế nào. Các thiếu niên còn ôm lòng tự tôn và giận dữ mà nghiến răng chống cự, nhưng những người nhiều tuổi hơn chỉ đờ người, không nói một câu.

Trán trưởng làng nổi gân xanh, lão quay đầu nghiêm nghị trừng đám trẻ: "Tất cả im miệng cho ta!"

Các thiếu niên bị dọa cho giật mình.

Trưởng làng hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt gậy chống, lão cất chất giọng khản đặc hiền từ: "Được, quan gia, chúng tôi đi theo các ngài. Ngài chờ chốc lát, tôi sẽ gọi hết người trong thôn ra ngoài."

Thống lĩnh cười khinh miệt: "Quả nhiên làm chó lâu sẽ thức thời."

"Ngươi nói cái gì?!"

Trưởng làng đánh một gậy lên người thiếu niên định mở miệng chửi bới, ánh mắt cảnh cáo: "Phong Minh, gọi những người còn lại ra đây."

Phong Minh bàng hoàng nhìn trưởng lão, hàm răng nghiến lên ken két, nhưng vẫn siết chặt nắm đấm, đỏ mắt nuốt căm thù vào bụng: "Vâng."

"Trưởng..." Hạ Thanh nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu xa của lão. Đôi mắt lão nồng đậm mệt mỏi, là chết lặng và cũng là một lời cầu khẩn. Lão đang bi thương xin cậu đừng nhúng tay vào.

Hạ Thanh sững sờ, đành phải giữ im lặng.

Cậu tiếp tục sờ phiến lá cây, không biết có phải do đã tiếp xúc đủ lâu không mà bỗng nhiên hơi lạnh từ kiếm A Nan như xé nát gân lá rỉ ra bên ngoài, thấm vào trong linh hồn cậu.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now