Chương 50*. Nhập dạ (4)

6.8K 759 216
                                    

Thành Thượng Kinh nửa đêm mưa xối xả, những giọt nước nện rào rào lên bệ cửa và mái ngói.

Hạ Thanh đau phát điên, cậu ôm bụng co quắp hồi lâu rồi tái mặt chống giường ngồi dậy. Để không đánh thức Lâu Quan Tuyết nên cậu chỉ dám rón rén xuống giường.

Xương cốt toàn thân đều bị lửa thiêu bỏng rát, Hạ Thanh đau đến độ không không thể suy nghĩ, cậu nằm gục trên bàn, cố điều chỉnh hơi thở, tóc đen dính sát gò má tái nhợt, nước mắt ướt đẫm hàng mi mà cậu không có sức lau đi.

Cậu nghĩ, quả nhiên cậu và kiếm A Nan đã hành hạ nhau từ nhỏ tới lớn.

Kiếm A Nan như cảm nhận được cơn đau của chủ nhân, nó tỉnh lại trong hoài nghi và mờ mịt, sau khi phát hiện chủ nhân không khỏe nó lập tức bàng hoàng, tụ thành dòng sáng ấm áp chảy qua lòng bàn tay cậu, cận kề với cậu vừa thân mật vừa tự trách.

Thậm chí Hạ Thanh còn có tâm trạng mỉm cười.

Khi thật sự đau đớn, cậu không thích rên rỉ thành tiếng. Thực tế Hạ Thanh cũng không sợ đau, nhất là loại đau đớn mà kiếm A Nan mang đến cho cậu, bởi nó hoàn toàn có thể coi là một phần của tu hành.

Ngón tay cậu run rẩy co quắp, đầu óc hỗn độn ngẩn ngơ.

Mưa ở thành Thượng Kinh xối ẩm bụi trần, cảnh tượng muôn màu lại hiện ra trước mắt.

Dường như những hồi ức của ngày xưa vĩnh viễn không rời xa biển rộng.

Bọt sóng xô bãi đá, sương trắng giữa trời trong.

Hạ Thanh nghe có người mở giọng vừa cà chớn vừa lém lỉnh: "Dạo này tối nào ta cũng nghe được tiếng động lạ trên biển, ngươi nghĩ giao tộc lại định giở trò gì."

Cậu thờ ơ gặm kẹo: "Liên quan quái gì đến ta, liên quan quái gì đến ngươi?"

Người kia ngoạc mồm: "Gì mà không liên quan đến chúng ta! Đây gọi là họ hàng xa không bằng láng giếng gần. Giao tộc là láng giềng thân thiết của chúng ta đấy, ngươi biết cái gì gọi là láng giềng thân thiết không? Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, giữa láng giềng thân thiết thì không có bí mật!"

Hạ Thanh đảo trắng mắt: "Xéo đi, láng giềng thân thiết nhà ngươi ăn thịt ngươi còn chẳng nhả xương đấy."

"Ai bảo thế chứ. Ngươi nghĩ đêm nay chúng ta lén lút đi xem được không? Chưa biết chừng còn có thể trộm được đồ gì hay ho ấy chứ."

"Đồ hay ho?"

"Đúng vậy, giao nhân có tiếng nước mắt thành châu cơ mà, chắc chắn Thần cung đựng toàn báu vật. Vừa khéo mấy bữa nay sư phụ sư huynh sư tỷ hết bế quan lại đến lịch luyện, không ai quản hai ta, khà khà khà khà."

"Ta thấy ngươi chán sống lắm rồi, mà lại không cam lòng ra đi một mình nên mới kéo ta theo tuẫn táng thì có."

"Khiếp ngươi nghĩ gì ác độc vậy? Mau trộm vía đi, chớ nói gở vậy. Ngươi cũng muốn chinh phục người trong thiên hạ còn gì, có tí thế đã sợ à? Ngươi không nhận lời thì đến ta cũng khinh ngươi."

"Dở hơi, ngươi tưởng khích tướng kiểu này sẽ khích được ta chắc?" Sắc trời bóng mây, hoa đào rơi loạn, cậu và người nọ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cậu nói: "... Ta chỉ tò mò nhà bên cạnh trông ra thế nào thôi."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now