Chương 10*. Lăng Quang (4)

9.6K 990 177
                                    

Sau khi dẫn Ôn Kiểu rời đi, Bạch Hà sa sầm sắc mặt kéo thẳng cậu ta đến phòng mình.

Nàng là Tổng chưởng sự, địa vị trong cung cao quý nên được sống một mình tại phòng đơn.

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì."

Cú bạt tai vừa rồi làm Ôn Kiểu không dám tỏ vẻ mỏng manh duyên dáng mà chỉ đỏ mắt dạ vâng: "Cô cô, nô biết lỗi rồi."

Bạch Hà ngồi tại chỗ, bưng một chung trà, im lặng quan sát đối phương.

Không thể phủ nhận ngoại hình xinh đẹp của tiểu thái giám đối diện, đặt vào giữa chốn tụ tập mỹ nhân như hoàng cung nước Sở mà cậu ta vẫn vô cùng nổi trội.

Có điều Bệ hà là người nông cạn thế chắc?

Người khác không biết chứ nàng ta lại rất rõ ràng: tuy được khen là "châu ngọc Lăng Quang" nhưng Bệ hạ rất ghét khuôn mặt của người. Nếu có thể quyến rũ Bệ hạ chỉ nhờ vào nhan sắc thì những năm gần đây Thái hậu nương nương đã chẳng cần đau đầu gài nhiều tai mắt vào bên người đến thế.

"Ta không trách ngươi." Bạch Hà nhấp ngụm trà, hắng giọng, tiếp đó nở nụ cười tươi với ánh mắt hòa ái, dường như cái tát ở dục trì chỉ là tưởng tượng của một mình cậu ta. Nàng ngoắc tay gọi Ôn Kiểu lại gần: "Ngươi là Ôn Kiểu phải không? Cậu bé ngoan, trước kia làm việc ở đâu?"

Ôn Kiểu ngơ ngác đi qua với bên má hãy còn đau rát: "Nô... nô từng ở Hoán y cục ạ."

Bạch Hà gật đầu và nhẹ nhàng cầm tay Ôn Kiểu, nhìn bàn tay đỏ bừng nứt nẻ, nàng ta thở dài, tỏ ý quan tâm: "Da dẻ mềm mại thế này thì sao có thể làm chuyện nặng nề thế được. Chờ lát nữa ta lấy ít thuốc mỡ cho ngươi mang về thoa lên, đừng trì hoãn." Dứt lời lại nói: "Hôm nay là lần đầu tiên ngươi thấy Bệ hạ à?"

Ôn Kiểu cảm thấy bàn tay lạnh buốt, cậu ta mở miệng một cách khó khăn: "Vâng."

Bạch Hà mỉm cười: "Vậy ngươi may mắn rồi, những kẻ có gan thất lễ trước mặt Hoàng thượng trước đó đều bị gậy gộc đánh chết."

Ôn Kiểu tái mặt, nuốt nước miếng đầy sợ hãi. 

Bạch Hà thờ ơ nhìn cậu ta, lòng thầm đánh giá, đây chắc hẳn là quý tộc sa cơ của một nước nhỏ, được nuông chiều từ bé, không chịu được khổ, muốn trèo cao mà gan nhỏ, đầu óc cũng không quá khôn ngoan.

Bạch Hà nói: "Ngươi thích Bệ hạ?"

Ôn Kiểu đờ người, thân thể co rúm.

Bạch Hà dịu dàng nói: "Đừng sợ. Hôm nay Bệ hạ không giết ngươi đã chứng minh ngươi hợp mắt Bệ hạ, hoàng cung này không ai không muốn được Bệ hạ sủng ái. Ngoan, nói ra, ta sẽ giúp ngươi."

Nói ra, ta sẽ giúp ngươi.

Tay còn lại siết chặt vạt áo, Ôn Kiểu cảm thấy hoang mang khi vận may ập tới bất ngờ. Lần này cậu ta gom hết can đảm mới dám đến gần Sở đế, nào ngờ lại làm hỏng chuyện, suýt thì bỏ mạng. Nghĩ tới đây cậu ta lại ấm ức, thấy số mình khổ, mọi người đều xử tệ với mình, đâm ra không khỏi sụt sùi nức nở.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now