Chương 55*. Sụp đổ (1)

7.3K 749 518
                                    

Động Xuân Thương có địa hình phức tạp, ngóc ngách tối tăm ngoằn ngoèo như mê cung mạng nhện.

Ôn Kiểu đi theo mọi người vào đường Xương Trắng với vành mắt đỏ hoe, tủi thân muốn khóc, nhưng cậu ta không dám khóc bởi e sợ nước mắt thành châu sẽ bại lộ thân phận của mình.

Cậu ta vô thức đi bên cạnh Khấu Tinh Hoa, nghe các tu sĩ phía sau thì thầm bàn tán bằng giọng điệu tức tối và căm hận.

"Ta đã bảo mà, ngay cả tông môn đệ nhất thiên hạ cũng không biết thì làm sao hắn biết được."

"Suýt thì hại chết chúng ta! Tiện nhân!"

"Giả vờ quý nhân Lăng Quang cái gì cơ chứ, ta thấy trước kia cũng chỉ là thái giám trong cung thì có. Cũng chỉ được cái mặt, mà còn có mặt mũi đi chửi người ta là kỹ nữ, bản thân mình thì lại chẳng phải bước vào đây nhờ dụ dỗ đàn ông chắc?"

Mặt Ôn Kiểu lúc trắng lúc đỏ, cậu ta nghiến răng, vừa tức giận vừa căm ghét song chỉ có thể nhẫn nhịn không cãi lại.

Dụ dỗ đàn ông thì là kỹ nữ? Gương mặt này là do mẹ cậu ta cho được không!

Giẫm phải một hộp sọ người suýt thì vấp ngã, Ôn Kiểu kêu lên và muốn níu người bên cạnh, nhưng chỉ nghe người nọ chửi một câu "Cút", rồi mặc cho cậu ta ngã ngồi xuống đất.

Cánh tay non mềm bị đá nhọn cứa rách làm Ôn Kiểu không nhịn được bật khóc, cậu ta giấu mình trong bóng tối sụt sà sụt sịt, tiếng nức nở vang lên rất rõ ràng.

Đám người cồn cào giận dữ.

"Đừng có khóc nữa được không. Tiện nhân! Im miệng!"

Có tên tán tu bị dơi làm mù một con mắt, hiện giờ đã hoàn toàn trở mặt, nếu không có Khấu Tinh Hoa thì hắn đã giết cậu ta.

Ôn Kiểu ôm vết thương, viền mắt ửng đỏ, bờ môi mím chặt, hàm răng run rẩy mà không dám phát ra âm thành nào. Cậu ta vừa nhục nhã vừa uất ức, tức giận và căm hận thiêu đốt lý trí.

Hận thù không tìm được nơi trút, cuối cùng chuyển lên người Hạ Thanh, chuyển lên người chính mẹ cậu ta.

Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy hận mẹ, cớ gì lại lừa gạt con mình.

Cùng lúc đó, tại một vị trí khác trong lăng mộ.

Châu Cơ mặc váy đen hoa trắng, thân thể nửa thật nửa ảo như âm hồn viễn cổ, chân trần bước trên con đường thấm nước đen.

Đốm lửa xanh lẳng lặng lơ lửng bên người ả, nó vừa nhìn xung quanh vừa nói: "Chủ nhân, hình như tiểu chủ nhân không đi con đường người dặn ngài ấy."

Châu Cơ đáp dịu dàng: "Ừ, chắc hẳn Kiểu Kiểu bị đám dơi dọa sợ rồi."

Đốm lửa nghi ngờ: "A? Nhưng bầy dơi hoàn toàn không làm hại ngài ấy kia mà, chỉ xua đuổi mỗi người ngoài."

Châu Cơ cười nói: "Kiểu Kiểu rất nhát gan. Dù ta ép thằng bé ghi nhớ hết từng ngõ ngách, thằng bé cũng không dám tới một mình. Ta đoán đã có rất nhiều người tiến vào lăng mộ và thằng bé sẽ chọn theo đám đông đi đường Xương Trắng."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now