Chương 44*. Nhân gian (6)

6.8K 756 128
                                    

Loại giấy son giá rẻ mua ngoài chợ và mùi nước hoa chiết quá nồng, thoạt trông vô cùng diễm lệ nhưng thực tế chỉ lau qua là hết.

Hạ Thanh chưa từng trải qua khoảnh khắc ấy nên bây giờ tâm trí trống không không biết làm sao.

Dầu quế, hương son, hơi lạnh trong trẻo khi Lâu Quan Tuyết áp lại gần mang đến cảm giác giống một vốc tuyết, chẳng qua sự quấn quýt giữa môi môi lại mài ra khói lửa hồng trần.

Nụ hôn này xuất hiện quá tự nhiên, hình như chỉ là ý tưởng bất chợt lóe lên khi Lâu Quan Tuyết muốn đến gần điểm trang cho cậu.

Chuồn chuồn nước, chạm nhẹ rồi buông.

Thế nhưng nó đã khiến Hạ Thanh bàng hoàng chết lặng như bị giật, cặp mắt màu nâu nhạt hơi co lại, lẳng lặng nhìn đối phương, môi rướm màu tôn lên sắc mặt tái trắng.

Nắng chiều như máu, sắc cam vàng rọi qua cửa sổ và chiếu lên bàn trang điểm. Chỉ thấy đôi mắt Lâu Quan Tuyết đen thẳm lạnh lùng, sẫm màu như đêm, tình tự bị đè nén rất sâu trong mắt hắn.

Lâu Quan Tuyết cười nhẹ, cất tiếng: "Quả thực hợp hơn. Ừm, muốn thử soi gương chứ..."

Hạ Thanh lập tức hoàn hồn, lẩm bẩm: "Có phải ngươi bệnh rồi không..."

Tâm trạng cậu rối bời. Cậu chạm lên môi rồi vội vàng quệt quệt, hoảng hốt nói: "Lâu Quan Tuyết, ngươi dùng cách này để trả thù ta hả?!"

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chằm chằm mấy giây, cười không rõ ý, chỉ là giọng nói rất lạnh nhạt: "Trả thù ngươi? Ngươi cho rằng ta đang trả thù?"

"..." Hạ Thanh không dám đáp. Cậu vừa hoang mang vừa buồn bực, thật sự không biết phải làm gì.

Đệt, biết vậy hôm nay đã không chọc vào tổ kiến lửa Lâu Quan Tuyết!

Cậu hoàn toàn không muốn soi xem mình tô son trông sẽ ra sao, cũng hoàn toàn không muốn ở chung một gian phòng cùng Lâu Quan Tuyết. 

Bên ngoài chim mỏi cánh về rừng, thuyền đánh cá xướng khúc reo ca, tiếng xôn xao trong đồng ruộng đánh thức Hạ Thanh.

Cậu như tìm được lý do, lập tức xoay người, bấu tay lên bệ muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn: "Ta đói, ta đi nấu ít đồ ăn cho mình đã."

Chẳng qua cậu còn chưa kịp nhảy ra, Lâu Quan Tuyết đã khều dây cột tóc xanh bích buộc trên cổ tay cậu.

Đoạn hắn kéo nhẹ, dây lụa khẽ rơi, vật về tay chủ cũ.

Mà lòng Hạ Thanh cũng theo đó buông lơi rồi không ngừng chìm sâu xuống.

Lâu Quan Tuyết bình thản nói: "Ngươi có thể giả ngốc, ta sẽ cho ngươi thời gian."

Hạ Thanh giữ nguyên tư thế nhảy cửa sổ.

Lâu Quan Tuyết: "Chỉ là đừng lâu quá, nghe lời, dáng vẻ mất kiên nhẫn của ta ngươi sẽ không muốn thấy."

"..." Tạm biệt!

Hạ Thanh nhảy cửa sổ vào một cách hừng hực khí thế, giờ lại nhảy cửa sổ ra y như bị lửa sém mông. Cậu chẳng khác nào tên cướp sắc xông vào xuân khuê của đại tiểu thư rồi bị gô cổ đuổi ra ngoài.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ