Chương 32*. Hội đèn (1)

9K 959 434
                                    

"?"

Hạ Thanh chưa từng gặp trường hợp bắt mình phải hỏi. Tại sao giữ cậu lại, chẳng lẽ không phải là vì không đuổi đi được à?

Ban đầu cậu xuất hiện bên cạnh Lâu Quan Tuyết với hình tượng ác quỷ âm hồn bất tán đấy còn gì. Vấn đề khỉ ho gì đây không biết.

Chẳng qua tối nay bầu không khí trò chuyện giữa hai người cũng khá hòa hợp, Hạ Thanh yên lặng nuốt lời cà khịa xuống, cặp con ngươi nâu nhạt nhìn hắn với vẻ lạ lùng, sau cùng cậu gật đầu ngoan ngoãn, từ tốn hỏi: "Ồ, tại sao?"

Lâu Quan Tuyết dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, ánh mắt dưới ánh trăng u ám khó lường. Rất lâu sau hắn mới khẽ cười, thu sáo cốt vào trong tay áo, lười biếng trả lời: "Khả năng là bởi giữ ngươi lại rất vui."

Vui bà cố.

Hạ Thanh đã không còn bị lời này chọc tức thêm nữa, mặt lạnh như tiền, coi như gió thoảng bên tai.

Lâu Quan Tuyết nghĩ nghĩ, nói: "Hạ Thanh, ngươi thật sự cho rằng mình là quỷ hồn thì có thể không sợ điều gì à?"

Hạ Thanh nghịch xá lợi trên tay: "Ta không ngu như vậy."

Lâu Quan Tuyết: "Ừm?"

Hạ Thanh: "Ngươi toàn xem mấy thứ kỳ cục, ai biết có loại nào làm ta hồn phi phách tán không cơ chứ."

Lâu Quan Tuyết sửng sốt chốc lát, suy nghĩ thay đổi, chậm rãi mỉm cười: "Vậy thì, ngươi đây là chắc chắn ta sẽ không động vào ngươi?"

Hạ Thanh cũng ngẩn người, ngón tay mân mê sợi dây đỏ, sau đó bắt đầu phiền não: "Ngươi xong chưa. Rốt cuộc ai lắm vấn đề hơn giữa chúng ta vậy hả?"

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu một hồi, khóe môi cong nhẹ, nhàn nhã ung dung, nói thật dịu dàng: "Lần sau có câu hỏi nào ngươi không muốn trả lời, ngươi đều có thể im lặng không đáp. Ta sẽ không ép ngươi, đừng nóng giận."

Giọng điệu trầm nhẹ như đang dỗ dành trực tiếp khiến Hạ Thanh dựng ngược tóc gáy. 

Đệt.

Lâu Quan Tuyết này giỏi.

Cậu bước nhanh hơn, không thèm quan tâm tới hắn nữa. 

Bệ hạ bỏ đi ngay giữa xuân yến, để lại văn võ bá quan và các quý nữ vọng tộc trố mắt nhìn nhau. Ai nấy đều thấp thỏm trong lòng mà không dám lên tiếng. Về phía điện Tịnh Tâm, quả nhiên Yến Lan Du không có phản ứng gì, bà ta giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng nhân hậu, dựa vào phượng tháp, nhấp chung trà, giọng điệu thanh nhã.

"Quan Tuyết rời đi giữa chừng có phải là vì không ưng ai trong buổi tiệc không?" Bà ta đặt chung trà xuống, cười nói: "Có điều từ nhỏ ngươi đã không giống mọi người, sợ rằng sống trong hoàng cung hay gặp tiểu thư khuê các nên đã sớm chán người ta, đổi sang thích những cô gái có cá tính hơn chút."

Bà ta lại bổ sung: "Nhiều năm vậy rồi mà không thấy cạnh con có người nào cả. Mấy hôm trước nghe nói con dẫn một chàng thiếu niên về, sao không mang tới cho Mẫu hậu xem thử."

Lâu Quan Tuyết đáp hời hợt: "Hắn không muốn ra ngoài."

Nụ cười của Yến Lan Du chưa từng giảm: "Là vậy à, xem ra vẫn là một đứa bé thẹn thùng. Trương công công kể rằng cậu ấy là do con mang về từ chốn dân gian, quả nhiên lời ai gia nói trước kia không sai, so với các tiểu thư yêu kiều được dưỡng ra từ dòng dõi thư hương, có lẽ dân chúng thành thị vẫn hợp lòng con hơn."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Kde žijí příběhy. Začni objevovat