Chương 16*. Linh vi (4)

8.1K 927 168
                                    

Thời gian trong chướng biến ảo khôn lường.

Khoảng thời gian trò chuyện với Lâu Quan Tuyết chầm chậm chảy qua, góc nhìn của Hạ Thanh thay đổi lần nữa. Cậu tiếp tục lấy thân phận người ngoài quan sát tuổi thơ của hắn, trạng thái ngoài cuộc cũng khiến cậu dễ dàng tập trung suy ngẫm nhiều điều. Chẳng trách câu cửa miệng của Lâu Quan Tuyết luôn là "cút", con sói nhỏ này, thật sự là không cần cứu chuộc.

Cuộc sống của hắn đã rất rõ ràng. Hắn biết mình thê thảm đến đâu, cũng không ngại phô bày sự thê thảm của mình để đổi lấy lợi ích. Mỗi ngày đều bôn ba kiệt sức, chịu đựng tiếng nhục mạ, chế giễu cả âm thầm lẫn công khai, rồi còn thường xuyên tiếp xúc với một người mẹ điên, nhưng hắn không hề cảm thấy mình đáng thương.

Tâm tư của một đứa trẻ lên năm chưa khó nắm bắt. Có lẽ, tính tình gàn bướng và cố chấp Lâu Quan Tuyết tích trữ bấy lâu chỉ là vì sống sót.

Tộc thuần giao hấp thụ linh khí đất trời, Dao Kha không cần ăn uống, từ sâu trong tâm trí nàng cũng không bằng lòng thừa nhận Lâu Quan Tuyết là người nên vẫn luôn lạnh lùng xem nhẹ điều ấy. Chờ đến khi đứa trẻ gần như chết đói trước mặt, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hối hận, đau lòng, nàng run rẩy nấu canh cho nó.

Giống như đêm đó, nàng thổn thức một câu "Xin lỗi A Tuyết" lặp đi lặp lại. Cặp mắt màu xanh bạc của nàng, bởi vì ngày qua ngày chất chồng nước mắt mà trở nên xám xịt, đỏ hồng, cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ nàng sẽ thật sự mù hai mắt.

Hạ Thanh không hiểu Dao Kha đang nghĩ gì.

Nàng như bị đa nhân cách, lạnh lùng không phải giả, đau lòng không phải gạt. Lâu Quan Tuyết đau đớn, có lẽ nàng còn đau đớn gấp nghìn, quả thực không hiểu rõ ai mới là người hành hạ ai.

Mà Lâu Quan Tuyết chưa bao giờ muốn hiểu Dao Kha. Người mẹ đẻ điên khùng trong tâm trí hắn có thể được khái quát bằng đúng hai chữ: "bà điên".

Hạ Thanh hỏi: "Ngươi có sợ điều gì không?"

Lâu Quan Tuyết không hề nghĩ ngợi, lạnh giọng đáp: "Chết."

Quả đúng là đáp án hắn sẽ đưa ra hồi năm tuổi.

Lâu Quan Tuyết hiện giờ quá trong trắng, dường như hắn sống chỉ để được sống. Ngông cuồng của hắn ẩn giấu rất sâu, nhưng bởi vốn đã vắt ngang linh hồn nên đã để lộ một sự sắc sảo lạnh băng trong đáy mắt.

"Thích" kẹo hồ lô. "Thích" thả diều.

Sau đó, cuối cùng Hạ Thanh cũng hiểu diều đến từ đâu.

Hôm ấy cậu ngồi trên bờ tường, nhìn theo một con diều từ đâu bay lại khuấy động dòng hồi ức, khiến nó lặng lẽ sôi trào.

Theo sau cánh diều là một đám người chạy ùa vào. Cung nữ, thị vệ ráo riết vây quanh một thiếu nữ ôm thỏ, là Yến Lan Du.

Khi trở thành Thái hậu bà ta luôn trưng ra bộ mặt dịu dàng, điềm đạm. Nhưng ở thuở thiếu thời, bởi lớn lên trong vinh hiển nên sự khoe khoang và ngang ngược lại khắc vào xương tủy bà ta. Váy đỏ thướt tha nào hoa nào nước, ấn đường vẽ hoa đào, tóc đen vấn chéo, gài minh châu lướt thướt rung rinh.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ