Chương 12*. Lăng Quang (6)

9K 1K 596
                                    

Có kinh nghiệm lần đầu gặp mặt nên lần này Hạ Thanh ung dung hơn hẳn. Tất cả những gì cậu cần làm là ngồi xuống, cúi đầu nhìn bàn tay thấp thoáng trong ống tay áo của mình, coi lời Yến Lan Du như gió thoảng bên tai và bắt đầu suy nghĩ viển vông.

Tay Lâu Quan Tuyết đẹp ghê, không hổ là cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa từ tấm bé, thon gầy trắng ngần, khớp xương hiện rõ.

Yến Lan Du ngồi trên sạp, giọng nói nhẹ nhàng như khói, sau màn biểu diễn "tưởng nhớ tổ tiên" là đến tiết mục "ngày đêm suy nghĩ", cuối cùng mới tới "nối dõi tông đường".

Nói chung ý tứ chỉ đơn giản là bảo cậu yêu chiều phi tử, kéo dài huyết mạch cho dòng họ Lâu. Hạ Thanh nghe vào tai trái ra tai phải, sau khi chắc chắn không có tin tức gì trọng yếu, cậu liền rời khỏi điện Tịnh Tâm.

Điện Tịnh Tâm nằm ở nơi khuất nẻo, tiếp nối với Ngự hoa viên. Hạ Thanh còn chưa kịp chiêm ngưỡng phong cảnh đình đài lầu các và non núi suối ngàn được dựng giả bên trong thì đã bị một giọng thiếu nữ ngân vang cắt đứt.

"Cao lên chút nữa, đúng rồi, cao lên chút nữa."

Chất giọng trong trẻo êm ái nương theo làn gió nhẹ truyền tới làm cho Hạ Thanh thoáng ngạc nhiên. Cậu quay sang hỏi Trương Thiện: "Này là có người đang thả diều?"

Trương Thiện cười nịnh nọt: "Vâng thưa Bệ hạ."

Hỏi chấm, thời tiết này cũng thả được diều?

Hạ Thanh nghĩ thầm oai đấy, đang định ngẩng đầu nhìn thử xem nàng thả ra sao thì đột nhiên có thứ gì va phải người cậu, rơi xuống, đồng thời có giọng thiếu nữ thốt lên.

"A, Bệ hạ..."

Ba tiếng này mềm rục như rỉ đẫm nước mà lại có nét ngập ngừng không dám nói.

Hạ Thanh quay đầu lần theo nơi phát ra âm thanh. Tiết xuân ấm áp, phía cuối hàng trúc là một thiếu nữ quý tộc váy xanh đang thẹn thùng nhìn cậu. 

Giả bộ nhiều cũng mệt, sau khi xác nhận thiết lập của Lâu Quan Tuyết có sai trái đến đâu cũng chẳng ai nghi ngờ, Hạ Thanh đã quyết định chơi liều, lười cả việc diễn vai mặt liệt.

"Diều này là của ngươi?" Hạ Thanh hỏi.

Thiếu nữ váy xanh ửng đỏ gò má: "Vâng."

Hạ Thanh: "À, vậy ngươi cầm về đi."

Trương Thiện lén lút nhìn cậu với vẻ kinh hồn bạt vía.

Thiếu nữ váy xanh càng đỏ mặt hơn, âm thanh lí nhí: "Quấy rầy Bệ hạ, xin Bệ hạ thứ tội."

Hạ Thanh: "Không sao."

Trương Thiện lại nhìn cậu một cái kinh hồn bạt vía khác.

Thiếu nữ váy xanh bước những bước sen hồng thướt tha tiến tới, cúi người duyên dáng nhặt con diều, sau đó rời đi cùng thị nữ, trước khi biến mất còn đột nhiên quay đầu mỉm cười khe khẽ. Ý cười thấm hồng trần, mỹ nhân như tranh vẽ.

Hạ Thanh: "?"

Hạ Thanh xoay đầu: "Nàng vừa cười với ta đấy à." 'Cô' cũng lười dùng.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now